Editor: Nghiên
Beta: Nguyệt Nguyệt
Đây là lần thứ ba Chu Sanh Sanh đến nhà của Lục Gia Xuyên, hai lần trước đều thanh tỉnh, lúc này lại say khướt, bị anh cõng trên lưng, bên tai mơ hồ truyền đến hơi thở dồn dập của anh.
Anh đặt cô lên giường của anh, cởi giày vớ, cởi áo ngoài ra.
Khi anh làm xong tất cả, cô vẫn nhắm mắt nằm đó không nhúc nhích, hình như đã ngủ rồi.
Anh mở đèn ngủ ở đầu giường, một bên cúi người cởi nút áo khoác giúp cô,một bên nói: “Vì cô đã ngủ rồi, nên tôi miễn cưỡng chăm sóc cô một lần. Chờ cô tỉnh táo lại, tôi sẽ tính sổ với cô, bảo đảm làm cô ăn không hết gói đem đi!”
Lông mi cô nhẹ nhàng run rẩy, cũng may ánh đèn lờ mờ, anh cũng không nhìn thấy.
Khi cúi người, anh cách cô quá gần, động tác cởi áo hơi ngừng lại, anh yên lặng nhìn cô.
Cô có đôi lông mày thanh tú và gương mặt xinh đẹp, vì sao lần đầu tiên gặp mặt anh lại không chú ý? Khi đó chỉ xem cô như một cô gái xấu xí không biết trân trọng đôi mắt của mình, cho nên không hề cho cô sắc mặt tốt.
Sau đó xảy ra chuyện gì?
Dường như sau khi yêu cô, anh mới bình tĩnh quan sát cô, sau đó mới phát hiện thì ra cô thật sự rất xinh đẹp.
Liều lĩnh nhưng dũng cảm, nhu nhược lại thiện lương.
Anh càng ngày càng gần cô hơn, càng ngày càng gần, gần đến mức chỉ cần cúi đầu là có thể chạm vào môi cô một lần nữa. Đôi môi đầy đặn mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-toi-luon-thay-doi/77358/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.