Editor: Nghiên
Beta: Nguyệt Nguyệt
Con đường tối tăm, thân ảnh anh thon dài cao lớn, phản chiếu đầy đất.
Lục Gia Xuyên đi đến cửa thang máy, giơ tay ấn nút.
Cách vài bước, Chu Sanh Sanh không nhúc nhích nhìn anh.
Biểu tình ngơ ngác ngốc manh một phút trước đã biến mất.
Trong ngực là một đóa hoa đang nở rộ.
*
Mỗi một ngày.
Mỗi một ngày chúng ta đều ở trong một xã hội ồn ào gặp gỡ một đám người xa lạ.
Một ánh mắt, một nụ cười, một cái gật đầu, hay một sự thoáng qua vội vàng, này đó, chúng ta đều đã trải qua vô số lần.
Từ trong muôn nghìn con người gặp được một người, sau đó yêu nhau, xác suất là bao nhiêu?
Khi anh quay đầu nhìn lại, rũ mắt nói một câu đầy thâm ý.
Tôi mới biết được, thật ra tôi cũng không hề bất hạnh, tôi rõ ràng đã được thần hộ mệnh chở che.
*
Lục Gia Xuyên quay đầu lại, duỗi tay đỡ lấy cửa thang máy sắp đóng: “Không đi sao?”
Chu Sanh Sanh nhắm mắt chạy vào.
Cô cúi đầu, dùng mũi chân chà chà trên mặt đất, tâm loạn như ma.
Đóa hoa ở ngực đang dần dần nở rộ, là tình cảm chan chứa đong đầy, cũng là nỗi xót ra nặng trĩu.
Nếu cô có thể giống như một người bình thường cùng anh yêu đương.
Nếu gương mặt này không thay đổi thì tốt rồi.
Cô đứng nép vào một góc thang máy, cúi đầu không nói gì, một bộ dáng đáng thương vô cùng.
Lục Gia Xuyên liếc mắt nhìn cô một cái, duỗi tay xách cô đến trước mặt mình: “Ủ rũ cụp đuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-toi-luon-thay-doi/77361/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.