Editor: Mc.Weed
Beta: Nguyệt Nguyệt
Nước thuốc bôi được một nửa, di động của Lục Gia Xuyên vang lên.
Anh dừng một chút, vẫn giúp cô bôi thuốc xong, sau đó mới ném tăm bông xuống, nhận điện thoại.
Chu Sanh Sanh không nghe thấy đối phương nói cái gì, chỉ nghe thấy anh thường xuyên lấy “Vâng”, “Được”, “Con biết rồi” để trả lời cuộc điện thoại.
Câu nói cuối cùng, anh nói: “Mẹ, ngủ ngon.”
Sau đó Chu Sanh Sanh cũng đã hiểu, ồ, hóa ra là gọi điện thoại cùng mẹ anh.
Gọi điện thoại xong, bác sĩ Lục ngồi trên ghế, chậm rãi thả điện thoại vào trong túi, tựa lưng ngồi trên ghế không nói chuyện. Chu Sanh Sanh én nhìn sườn mặt của anh, mới phát hiện vẻ mặt của anh có chút… Cô đơn?
Cô nghi hoặc vô cùng dụi dụi mắt, sợ là chính mình hoa mắt.
Thật cẩn thận duỗi tay qua, cô chọc chọc mặt của Lục Gia Xuyên. Người ở phía sau mặt không có biểu tình quay đầu nhìn cô, trên mặt chỉ có dấu chấm hỏi viết hoa.
“Sờ tôi làm gì? Nhìn thấy tôi quá đẹp trai, không thể chịu được?”
“Không không không, nhìn bộ dáng gần đất xa trời của anh, sợ anh chết ở chỗ này.”
“…”
Nhìn anh không có hứng thú muốn cãi lại với cô, cô bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó.
Một năm trước, ngày cho Lục Gia Xuyên leo cây kia, cô vốn dĩ là muốn cùng anh về nhà ông ngoại anh ăn cơm. Mẹ anh một lòng trông ngóng anh tìm được bạn đời, mà anh không muốn mẹ mình thất vọng, nên mới tìm đến cô để cô làm “bạn gái lâm thời”.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-toi-luon-thay-doi/77377/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.