Edit: Ù
Beta: Nguyệt Nguyệt
Lục Gia Xuyên không phải người thích xem phim điện ảnh, dù sao thì rạp chiếu phim không thích hợp cho cẩu độc thân như anh, có quá nhiều cặp tình nhân, mùi thối của tình yêu so với lực sát thương 2.5 pm của đế đô còn lớn hơn.
Nhưng sau khi tan tầm anh lái xe về nhà, không biết như thế nào đi được nửa đường lại quay đầu chạy đến rạp chiếu phim.
Trời ạ, các y tá bác sĩ Khoa mắt trước nay chưa từng chú ý anh.
“Bác sĩ Lục, anh có khoẻ không?”
“Bác sĩ Lục, nén bi thương.”
“Không có liên quan đến anh, anh đã làm hết sức có thể, dù sao thì sống chết có số, anh cũng không có biện pháp giúp cô ấy nhiều hơn.”
…
Anh thật ra không yếu ớt như bọn họ tưởng, cô bé ở giường 25 đối với anh, đặc biệt lắm chỉ là người bệnh. Nếu anh đã làm bác sĩ tốt nhiều năm, sao lại có thể không hiểu những đạo lý mà bọn họ nói?
Lục Gia Xuyên chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi, một lòng có chút vắng vẻ mà không chỗ sắp đặt.
Tính đi đến rạp chiếu phim là đi đến rạp chiếu phim, vừa ngược thể xác khỏe mạnh vừa ngược tinh thần, nói không chừng còn có thể kích thích tế bào yêu đương điêu tàn phảng phất từ trong bụng mẹ kia.
Bộ phim anh xem chính là bộ điện ảnh Hollywood mới của một đạo diễn người Hoa, cốt truyện về chiến tranh. Hay hay không hay thì không thể nói tới, dù sao chỉ là muốn bỏ thời gian đi. Lúc bước vào còn thuận tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-toi-luon-thay-doi/77381/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.