Editor + beta: Nguyệt Nguyệt
Dưới chót tòa nhà cao tầng, vài tên bảo vệ sắc mặt xám ngắt dưới sự dẫn dắt của luật sư Tô, nghiêm khắc gác ở chỗ cửa ra vào, tỉ mỉ nhìn chằm chằm mỗi người ra vào.
Chu Sanh Sanh buông mái tóc xuống, nháy mắt thành người đẹp tóc dài xõa trên vai.
Trước mắt mặt khác, kiểu tóc khác, quần áo cũng khác.
Lúc gặp thoáng qua luật sư Tô, cô nhận ra mọi người còn không kiềm chế được mà tất cả ánh mắt nhìn về phía cô.
Nhưng không có người nhận ra cô.
Trong mắt bọn họ có kinh diễm, có yêu thích và ngưỡng mộ, duy chỉ có sự vui sướng khi bắt được người và tang vật.
Chu Sanh Sanh trấn định đi ra khỏi tòa nhà cao ốc, dầm cơn mưa phùn đi qua một góc đường, cuối cùng bắt đầu chạy vội về phía trước.
Lại là đầu mùa đông một năm, gió lạnh thấu xương, mưa phùn triền miên. Cảnh tượng hai bên đường phố đều là những người vội vàng, ô che mưa năm màu dần dần được bật lên, trang điểm trong cơn mưa của thành phố.
Cô chỉ mặc một cái áo lông, áo khoác chống lạnh chưa lấy ra được từ tòa cao ốc, lại giống như không cảm thấy lạnh, chỉ chạy vội về phía trước, vừa chạy vừa cười ha ha.
Một năm.
Đợi suốt một năm, cuối cùng cô cũng trở nên xinh đẹp, trong tay còn nắm chứng cứ phạm tội của luật sư Tô và “Phan Kim Liên” kia, không nghĩ tới cô làm việc tốt không lưu danh, đồng thời còn nghênh đón gương mặt kinh diễm này.
Đây không phải là hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-toi-luon-thay-doi/77384/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.