Editor: Mứt Chanh Chương 16: Áo xuân mỏng manh Ngày hôm sau, Tiêu Điềm Tâm thức dậy sớm. Cô vừa nhìn vào điện thoại thì có một tin nhắn của giáo sư Mộ gửi cho cô. Nội dung là hỏi cô tối hôm qua ngủ có ngon giấc không. Tiêu Điềm Tâm vò tóc, chỉ cảm thấy đầu có cảm giác mất sóng ngay lập tức. Mọi thứ đều trống rỗng. Ngày hôm qua cô đã làm chuyện gì sao? Sẽ ngủ không ngon ư? Còn không phải là đang gấp gáp may cho anh mấy bộ đồ vest cao cấp đặt trước ư! Vì thế, cô nghĩ như vậy, cũng cứ trả lời như vậy. Thời gian bên kia yên tĩnh rất lâu, lúc cô muốn buông di động đi mua điểm tâm sáng thì có tin nhắn tới: Chuyện ngày hôm qua em không nhớ rõ ư? “ Ngày hôm qua tôi vẫn luôn ở nhà tranh thủ may quần áo cho anh!” Ngón tay cô gõ nhanh chóng, sau khi gõ xong thì nhấn nút trả lời. Dừng một chút, anh lại nói: “Em trái lại nhớ rõ ăn [ Husky ].” Giọng cố ý trêu chọc. “Là chính anh gọi điện thoại tới nói muốn mời tôi ăn cơm, có ăn ngon, tôi đương nhiên nhớ rõ rồi.” Cô gõ chữ đáp trong vài giây. Anh lại im lặng. Tựa người bên cửa sổ, Mộ Kiêu Dương ngắm nhìn vườn hoa phồn hoa như gấm dưới lầu, trong lòng lại là một khoảng hiu quạnh. Cô mất trí nhớ với chuyện ngày hôm qua. Tính mất trí nhớ có chọn lọc. Bởi vì vụ án của Hoàng Thiên và Lý Ngọc đề cập đến sự tổn thương khắc cốt cô đã từng đau đớn và chôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trai-cua-anh-sang/2817106/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.