Editor: Mứt Chanh
Chương 26: Hiện trường sàn diễn thời trang
“Bị mấy anh người mẫu điển trai làm cho ngẩn ngơ à?” Mộ Lâm cười chế nhạo: “Đồ con bé mê trai!” Sau đó, anh ta cúi người xuống, nhìn cô không chớp mắt.
Bị anh ta hỏi, cô chỉ mơ màng ngẩng đầu. Người này rất cao, ánh đèn sáng chiếu xuống gương mặt anh ta khiến cô không nhìn rõ, nhưng những đường nét lại có vài phần giống Kiêu Dương. Đến khi cô tỉnh táo lại, gương mặt của Mộ Lâm đã hạ xuống gần hơn, cô cuối cùng cũng nhớ ra, anh ta chính là tay công tử đào hoa đã trả lại túi xách cho cô!
“Sao anh lại ở đây?” Tiêu Điềm Tâm bỗng dựng hết gai nhọn lên.
“Xem trình diễn thời trang thôi! Cô xem được, chẳng lẽ tôi không thể sao? Nhóc con!” Mộ Lâm thực sự đến để xem thời trang, nhưng thật bất ngờ khi gặp lại cô nhóc này lần nữa.
“Thật ra ở đây cũng chán lắm, muốn đi uống một ly không?” Anh ta nheo đôi mắt hẹp dài, ánh mắt phượng sắc sảo nhưng phong tình thật sự khiến người ta khó cưỡng.
Không chút nghĩ ngợi, Tiêu Điềm Tâm từ chối ngay: “Xin miễn cho kẻ bất tài như tôi.” Nói xong, cô định quay người bỏ đi.
Cô gái nhỏ này hôm nay ăn mặc ra dáng, trông khá nữ tính, nhưng vẫn ngạo mạn như thế. Mộ Lâm chưa từng bị từ chối hai lần bởi cùng một người phụ nữ, chỉ theo bản năng nắm lấy cô, không cho cô làm trái ý anh ta.
Bả vai cô bị anh ta giữ chặt, đau thật! Tên điên này không chỉ nói chơi mà còn làm thật.
Tiêu Điềm Tâm cảm thấy chắc mình vừa nãy bị “hỏng não” hoặc điên rồi mới có thể nghĩ tay công tử đào hoa này giống Kiêu Dương. Cô muốn gạt tay anh ta ra, nhưng anh ta lại càng giữ chặt hơn.
“Ôi trời, đúng là tổng giám đốc bá đạo mà! Cô gái này cũng thật là không nể mặt chút nào!” Người mới đến ở tạp chí thời trang và một phóng viên đứng xem thì thầm to nhỏ.
Bên kia, sau khi giáo sư Mộ đi một vòng lại quay lại, vừa vặn nhìn thấy Mộ Lâm. Ánh mắt anh ấy lóe lên: Chỉ gặp mặt một lần mà anh trai lại hứng thú với cô ấy sao?
Còn Tiêu Điềm Tâm bị Mộ Lâm dây dưa, chẳng tự luyến đến mức nghĩ rằng anh ta có tình ý với mình mới dây dưa không buông thế kia. Thực ra, Mộ Lâm cũng không hề để tâm đến cô, chỉ đơn giản là muốn trêu đùa cô một chút.
Chính xác mà nói, Mộ Lâm chỉ muốn làm quen với cô mà không có ý gì khác. Anh ta thẳng thắn nói ra, khiến Tiêu Điềm Tâm hơi sững sờ, rồi đáp: “Anh muốn kết bạn thì cũng nhiệt tình quá nhỉ! Giờ thì anh có thể buông tay rồi.”
“Vậy là đồng ý rồi nhé.” Mộ Lâm mỉm cười, buông tay ra.
“Được thôi, đồng ý. Anh muốn đi uống gì đó phải không? Một tiếng nữa tôi còn phải lên sân khấu phát biểu. Anh có nửa tiếng, chúng ta có thể ra phía sau nói chuyện hoặc uống một ly.” Tiêu Điềm Tâm nói xong, lại quay người bước vào hậu trường. Lúc đi ngang qua hai cô gái trẻ kia, Mộ Lâm khẽ mỉm cười, xem như chào họ.
“Anh cần tự luyến đến vậy không, tổng giám đốc bá đạo!” Rõ ràng, Tiêu Điềm Tâm đã lặp lại nguyên lời cô gái mê trai kia nói.
Mộ Lâm cười nho nhã, “Tôi không phải tổng giám đốc.”
“Ồ?” Tiêu Điềm Tâm nhướn mày.
“Tôi là kiến trúc sư.” Mộ Lâm đáp rồi hỏi lại: “Còn cô, nhóc con?”
Đột nhiên có tiếng nói nhàn nhã gọi anh: “Chào, dịch viên cấp cao Lâm, không ngờ gặp anh ở đây!” Người tới là người trong giới thời trang, chào hỏi Mộ Lâm rồi đi.
“Dịch viên cấp cao?” Tiêu Điềm Tâm mở to hai mắt nhìn, ánh mắt đầy vẻ “lại lừa tôi nữa phải không”. Mộ Lâm nhún vai giải thích: “Tôi từng làm phiên dịch viên trước đây, nhưng đã nghỉ lâu rồi. Còn cô thì sao, nhóc con?” Anh ta hỏi lại lần nữa.
“Chỉ là nhân viên nhàn rỗi trong xã hội thôi, thưa phiên dịch viên đại tài!” Tiêu Điềm Tâm buột miệng bịa đại, nhưng trong lòng cũng thầm kinh ngạc trước việc anh ta từng làm cho Bộ Ngoại giao. Thật là một nhân tài! Cô lè lưỡi cười hì hì nói: “Ồ, không đúng, là cựu phiên dịch viên đại tài!”
Bước chân của Mộ Lâm đột ngột dừng lại. “Sao thế?” Cô ngẩng đầu nhướng mày hỏi, bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn mình nghiêm túc, ánh mắt cương nghị, cử chỉ của anh ta đột nhiên bình tĩnh hơn. Cô ngẩn ra, cô lại bắt đầu xuất hiện ảo giác, cảm thấy anh ta giống Kiêu Dương.
“Liệu có phải tôi làm gì không đúng khiến cô hiểu lầm không? Tôi là người tốt, không phải kẻ lăng nhăng. Tôi tên Mộ Lâm, còn cô, nhóc con, cũng nên nói tên mình đi chứ.” Lần này, Mộ Lâm không đùa nữa. Giọng anh ta chân thành kèm thái độ nghiêm túc.
Tiêu Điềm Tâm bị anh ta nhìn thấu, lập tức ngượng ngùng, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, “Tiêu…… Tiêu Điềm Tâm.”
“Cục cưng bé nhỏ?” Mộ Lâm dở khóc dở cười, bản thân hư hỏng cỡ nào mới lưu lạc đến nỗi bị một đứa nhóc con xem nhẹ, “Cô gái, gương mặt của em thì ngọt ngào đấy, nhưng cũng đừng lừa tôi chứ.”
“Ờ…” Mặt Tiêu Điềm Tâm đỏ bừng: “Họ Tiêu, tên Điềm Tâm, không được sao?”
Quả nhiên, lại có người tự luyến đến như vậy! Mộ Lâm bật cười, nụ cười rạng rỡ và cởi mở, lâu rồi anh ta mới cười thoải mái như thế.
Lần này, đến lượt Tiêu Điềm Tâm sững người. Người này… khi cười thật lòng lại đẹp đến vậy. Trong lòng cô tự nhủ: Họ Mộ à? Thật là trùng hợp!
Khách sạn Hải Ngạn có một hầm rượu, nơi ẩn giấu rất nhiều loại rượu ngon và cũng là nơi bảo quản rượu cho các khách VIP. Mộ Lâm yêu cầu một quản lý mang rượu của anh ta tới.
Mộ Lâm có rất nhiều rượu ngon tại đây.
Loại rượu mà anh ta mở cho cô là của nhà rượu Château Pétrus, tuy còn non nhưng nhờ quy trình sản xuất đỉnh cao nên chất lượng rất tuyệt vời.
Tiêu Điềm Tâm là người từng trải, dĩ nhiên không đặt câu hỏi ngớ ngẩn như “Mời một người bạn bình thường mà lại dùng loại rượu đắt tiền thế này”. “Pétrus, thật là một cái tên hay và đầy thi vị. Đã ba năm rồi tôi mới được thưởng thức loại rượu này.“
“Ồ, ba năm trước cô thưởng thức ở đâu?” Anh cười hỏi.
Cô nâng ly lên hướng về phía anh ta: “Ở Hồng Kông. Kính cựu phiên dịch viên ‘dẫn dắt cảm xúc, thấu hiểu mong muốn’… Ừm, một ly.”
Cô nhóc này đúng là nhỏ mọn! Mộ Lâm bật cười, nhấm một hớp rượu rồi giơ ly lên trước mặt cô:
“Nếu cô thích Pétrus, vậy thì uống thêm vài ly nữa nhé.”
Hai người chỉ uống xoàng hai ly, bởi thực ra cô rất bận. Chưa kịp trò chuyện với anh ta được bao lâu thì điện thoại cô liên tục reo lên. Cô cũng không ngại, cứ thế nghe máy trước mặt anh ta, nội dung đều là công việc. Khi cô đặt điện thoại xuống, anh ta đã đứng dậy nói: “Về thôi!”
Quả nhiên không hề đưa ra yêu cầu quá đáng nào. Tiêu Điềm Tâm nghĩ người này cũng khá tốt, nho nhã lịch sự, dù hơi áp đặt nhưng cũng xem như chân thành. Đang nghĩ ngợi thì điện thoại lại reo. Cô nghe máy, chỉ nói được vài câu đã muốn nổi cáu: “Tổng giám đốc Hoàng, tôi đâu phải người học ngoại ngữ, huống chi tiếng Ý khó thế, làm sao mà giao tiếp rõ ràng với ông ấy được? Ông ấy còn không biết tiếng Anh. Lúc đó lại không có phiên dịch, tiếng Ý của tôi chỉ học qua lớp sở thích, dùng được cái móc xì. Tôi không hiểu ông ấy nói gì về vấn đề màu sắc. Đừng bảo ông ấy chuyển máy cho tôi nữa, kêu ông ấy gửi file đi. Dù là tiếng Ý thì tôi cũng có thể tra từ điển từng chữ một, chứ không muốn nói chuyện bằng ngoại ngữ nữa!”
“Để tôi nói chuyện với ông ta.” Mộ Lâm đột nhiên dừng bước rồi đưa tay ra.
Tiêu Điềm Tâm ngẩn người, nhưng vẫn đưa điện thoại cho Mộ Lâm. Sau đó, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp, mượt mà của anh ta vang lên bằng tiếng Ý tuôn ra từ đôi môi gợi cảm, tựa như một bài thơ, thậm chí còn pha chút âm sắc Pháp.
Khi anh ta cúp máy, cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Làm việc trong tập đoàn đa quốc gia, không phải cô chưa từng nghe người ta nói nhiều ngôn ngữ, nhưng chưa ai nói hay như anh ta, một người cũng không. “Đại thần ơi, xin nhận lấy một lạy của tôi!” Cô buộc miệng thốt lên.
Mộ Lâm ngẩn ra nhưng lại lắc đầu mỉm cười: “Gái nhà lành không nói tục.” Anh ta nhanh chóng gõ vài dòng vào điện thoại của cô: “Tôi đã biên tập lại các điểm chính, để trong hộp thư nháp của cô rồi. À, và cả số điện thoại của tôi nữa.”
Tôi nói tục lúc nào? Một lúc sau, Tiêu Điềm Tâm mới hiểu được, hóa ra chữ “cái mốc xì” trong câu nói của mình cũng bị coi là th* t*c. “Tôi thật sự phục anh rồi! Cả chữ ‘mốc xì’ cũng tính là…”
“Cô thật sự muốn tôi nhận một lạy của cô à?” Mộ Lâm cười: “Thật ra tôi cũng rất ghét mấy người nước ngoài không biết nói tiếng Anh.”
“Haha, đại thần, anh đúng là hài hước.” Tiêu Điềm Tâm cạn lời.
“Cũng không tệ, từ tay chơi lên thần thánh rồi.” Đôi mắt Mộ Lâm ánh lên vẻ vui đùa: “Tôi giúp cô một việc, lần sau mời tôi ăn cơm nhé! Ừm, để thể hiện thành ý, hãy tự gọi cho tôi, số tôi để trong điện thoại cô rồi.”
Ôi trời ơi! Liệu có thể “sét đánh ngang tai” thêm chút nữa không?! Tiêu Điềm Tâm ôm trán thở dài.
Mộ Lâm nhận một cuộc gọi, có việc gấp nên rời đi, không kịp xem hết buổi biểu diễn.
Tại buổi diễn cũng đã xảy ra một chuyện lớn.
Hóa ra buổi biểu diễn của A&A có hai phần, một là thời trang nữ. Nhưng siêu mẫu chính người Pháp bất ngờ ngã xuống sàn catwalk và qua đời đột ngột.
Khi tiếng hét chói tai vang lên từ đám đông, Tiêu Điềm Tâm mới luống cuống lên, nghĩ rằng do Mộ Kiêu Dương gây chuyện. Cô vội chạy qua, nhưng khu vực của cô gần như không còn ai. Ngay cả các phóng viên cũng chẳng thấy đâu. Cô cuống lên, định gọi cho Mộ Kiêu Dương thì tay bị nắm chặt lấy, sau đó là mười ngón tay đan vào nhau.
Cô quay đầu lại, thấy đó là Mộ Kiêu Dương. Anh đã thay bộ đồ của mình.
“Sự cố xảy ra ở khu vực thời trang nữ. Chúng ta qua đó thôi!” Lời nói bình tĩnh của anh ấy khiến cô cũng an tâm hơn.
Muốn làm phiền đến anh ấy không phải là chuyện tốt! “Xảy ra án mạng à?” Lúc này, giọng của Tiêu Điềm Tâm đã bình tĩnh trở lại.
“Ừ, cụ thể thì vẫn cần điều tra thêm. Xem dấu hiệu thì có vẻ là trúng độc.” Giáo sư Mộ trả lời.
***
Cảnh sát đến rất nhanh, đó là đội B dưới quyền Hà Mục Đồng, do Trần Tinh dẫn đầu.
May mà có giáo sư Mộ kiểm soát hiện trường, nên hiện trường nơi xảy ra án mạng mới không bị phá hoại.
“Giáo sư Mộ, anh cũng ở đây à?” Trần Tinh nhướng mày, bước tới chào hỏi anh ấy, “Thật đúng là nơi nào anh đến cũng có án mạng xảy ra!” Cậu ấy đùa.
Giáo sư Mộ chỉ khẽ cong khóe môi, rồi nói: “Vụ án này chưa xác định được tính chất, vậy đội trọng án của cậu chạy đến đây làm gì?”
“Không phải là vì truyền thông sao. Dù có phải án mạng hay không, chỉ cần có người tử vong giữa đám đông thế này thì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của xã hội. Hơn nữa giác quan của giới truyền thông thì nhạy còn hơn cả chó săn. Vụ việc này đã được đưa lên bản tin trực tiếp của đài thành phố rồi.” Trần Tinh cũng bất đắc dĩ. Dù gì cậu ấy vẫn đang bận điều tra vụ “Dã tường vi” – chuỗi án mạng liên hoàn.
Thấy pháp y đang cúi xuống kiểm tra sơ bộ, Trần Tinh đã kể với giáo sư Mục về vụ án mạng liên hoàn “Dã tường vi”
“Đồng nghiệp bên giám định pháp y của chúng tôi đã tìm ra nguyên nhân tử vong thực sự của hai nạn nhân từ nội tạng.“ Nói tới đây, nét mặt Trần Tinh cau lại, chìm trong suy tư.
“Thế nào, thế nào?” Tiêu Điềm Tâm ló đầu ra từ sau lưng giáo sư Mộ, tò mò hỏi Trần Tinh.
Thấy là cô trợ lý, Trần Tinh cũng không e ngại, nói thẳng: “Trong nội tạng của hai nạn nhân có rất nhiều thành phần thuốc ngủ chưa được tiêu hóa hết. Liều lượng cực lớn, cho nên khi tử vong nạn nhân không đau đớn gì, cơn đau không kéo dài. Họ tử vong vì tim ngừng đập do dùng thuốc quá liều.“ Trần Tinh thở dài trong âm thầm, dù cảm thấy thương tiếc cho các nạn nhân nhưng ít nhất họ không chết quá thê thảm.
“Tên hung thủ này ra tay thật dịu dàng.” Giáo sư Mộ định phát biểu gì đó thì Mộ Kiêu Dương giành lại quyền kiểm soát cơ thể của mình. Anh hiểu ý nghĩ của giáo sư Mộ, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến phán đoán của anh. Việc thay đổi nhân cách quá thường xuyên đã khiến Mộ Kiêu Dương tiêu hao nhiều sức lực, đến mức không đứng vững, anh ngã về phía sau.
Tiêu Điềm Tâm phản ứng nhanh hơn nên đã đỡ lấy anh, nhưng cũng bị ép phải lùi lại vài bước:
“A Dương, anh sao vậy?”
“Không sao, chỉ là mấy hôm nay thức trắng đêm nên anh hơi mệt. Chúng ta trở lại vụ án đi.” Mộ Kiêu Dương nhìn về phía Trần Tinh, nói tiếp: “Phương thức giết người của hung thủ khiến tôi càng tin vào phán đoán của mình. Hắn giữ một tình cảm đặc biệt và phức tạp với nạn nhân. Cách đối xử với thi thể và quá trình giết người thật ra đều phản ánh mong muốn sâu sắc của hắn. Hắn đang ‘lưu giữ’ các nạn nhân, vì hắn yêu họ. Để bổ sung, tôi suy đoán hung thủ sẽ sớm ra tay lần nữa, sau đó sẽ thu tay lại, ít nhất là trong thời gian ngắn sẽ không giết người. Đây chính là điểm khó trong việc phá án.”
“Chuyện này…” Trần Tinh muốn nói lại thôi.
Cụ thể hơn, đợi lát nữa chúng ta sẽ thảo luận khi họp ở cục. Bây giờ, chúng ta giải quyết chuyện này trước.” Mộ Kiêu Dương quay lại nắm chặt tay Tiêu Điềm Tâm, giọng nói kiên định: “Hãy tin anh, vụ án ở buổi trình diễn này, anh sẽ phá trong vòng hai ngày!”
Tác giả có lời muốn nói: hi hi, vụ án lớn bao hàm vụ án nhỏ, án trong án. Mọi người đừng chóng mặt nhé~~
Dạo này giáo sư xuất hiện ngày càng thường xuyên, anh có biết sẽ làm hại cơ thể yếu đuối của Kiều Kiều không? Cơ thể người ta mỏng manh như vậy mà~~ Haha, mềm mại yếu ớt…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.