Editor: Mứt Chanh Chương 52: Tôi là Tiểu Điềm Trong não có thứ gì đó đang ngo ngoe. Tiêu Điềm Tâm bị mắc kẹt trong tấm lưới không nhúc nhích. Hai tay cô buông thõng, không còn sức sống, một chiếc giày đã rơi mất để lộ cổ chân và bàn chân tái nhợt nhưng đẹp đẽ. Anh chết lặng bước đến, hai tay nâng lấy bàn chân cô. Chân cô lạnh băng dù bây giờ đang là giữa mùa hè. Anh cảm giác như trời sập đất lở, thế giới trong lòng anh đổ sụp, chỉ còn lại một đống hoang tàn. Giáo sư Mộ lao đến anh, dữ tợn đến mức như muốn xé toạc cổ họng anh. Anh nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng của giáo sư Mộ: “Tại sao cậu không bảo vệ được cô ấy? Tại sao?!” Giáo sư Mộ đưa tay siết chặt cổ anh, khiến anh cảm thấy nghẹt thở. Không muốn giãy giụa nữa, anh bỗng buông thõng tay xuống. Nếu Tiêu Điềm Tâm không còn thì anh cũng chết đi. Giáo sư Mộ khóc: “Cô ấy không còn nữa. Dù cậu có chết đi, tôi lấy được cơ thể cậu thì có ích gì? Tôi cũng sẽ chết.” Tận cùng của tuyệt vọng chẳng qua là thế. Trên đỉnh núi lóe lên một tia sáng đỏ, là camera giám sát. Có ai đó đang theo dõi anh?! Giáo sư Mộ dùng sức ném con dao trong tay đi, “ Cạch “ , camera mini rơi xuống, lóe sáng vài cái rồi hỏng. Bỗng nhiên, một tiếng r*n r* ”a” cực nhỏ vang lên, khiến cả Mộ Kiêu Dương và giáo sư Mộ giật mình. “Điềm Tâm?” Mộ Kiều Dương nghe thấy hai giọng nói cùng vang lên một lúc, hòa làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trai-cua-anh-sang/2817142/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.