Editor: Mứt Chanh Chương 63: Điềm Tâm, em chính là đức tin của anh Sau đó, Điềm Tâm bị cơn đau đánh thức. Cô khẽ rên lên một tiếng, anh vội vàng ném viên phấn đi, chạy đến bên cô rồi cất giọng hỏi: “Đau không?” “Vẫn ổn.” Tiêu Điềm Tâm nhìn anh, dường như đã ngủ một giấc nhiều năm, mọi thứ mơ hồ như một giấc mộng hoàng lương. “Em đã gặp Tiểu Điềm rồi, cô ấy nói anh cần em.” Mộ Kiêu Dương bế cô lên, đặt cô lên đùi và nói: “Đúng vậy, anh cần em.” Mộ Kiêu Dương dừng lại một chút, rồi lại hỏi cô: “Em còn nhớ chuyện ở bãi biển không?” Anh không dám nhắc đến căn nhà gỗ, chỉ có thể thay bằng một từ khác để ám chỉ, nhẹ nhàng giảm bớt căng thẳng. “Không nhớ được.” Tiêu Điềm Tâm v**t v* khuôn mặt anh, lại vuốt thêm lần nữa, vô cung quyến luyến. Hóa ra, trạng thái tinh thần của cô đang ở giữa hai giao diện không nối kết. Khi cô chìm vào giấc ngủ, cô vẫn nhớ những gì đã xảy ra; nhưng khi tỉnh dậy, cô tự động tự nhắc nhở bản thân để cô rơi vào trạng thái “quên lãng”, để bổ sung và bù đắp cho chính mình. Anh mấp máy môi, đôi mày nhíu lại. Cứ nghĩ rằng anh đang lo lắng về vụ án, Tiêu Điềm Tâm khoác tay lên vai anh, đôi môi đã chạm vào nốt ruồi son giữa trán anh rồi hỏi: “Vụ án có vấn đề gì không anh?” Nghe anh phân tích xong, cô nói: “Về vụ án X, liệu anh có suy nghĩ mới nào trong việc phác thảo hồ sơ không nói cho đội trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trai-cua-anh-sang/2817153/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.