Editor: Mứt Chanh Chương 73: Điều hạnh phúc nhất Tiểu Điềm cảm thấy nghẹt thở. Cô ấy muốn hét lên nhưng không thể phát ra tiếng. Đầu cô ấy bị một đôi tay ghì chặt, ép mạnh cô ấy xuống nước. Mũi, miệng, khoang ngực và phổi cô ấy gần như bị lửa thiêu đốt. Hai tay cô ấy bám chặt vào thành bồn rửa tay, vùng vẫy muốn trồi lên để thở lấy một hơi không khí trong lành nhưng mỗi lần vừa nhô lên khỏi mặt nước thì đầu lại bị ép xuống lần nữa. Đáng sợ hơn là cô ấy cảm nhận rõ kẻ có sức mạnh kinh hoàng kia đang không ngừng cọ xát phần dưới của cô ấy. Hôm nay cô ấy mặc quần nên cũng không dễ dàng để hắn toại nguyện như vậy. Tiểu Điềm vùng vẫy liều mạng, vung chân đá hắn nhưng một chân bị hắn ghì chặt. Cô ấy đưa tay ra sau cố đẩy hắn ra, móc được cổ tay hắn nên dùng hết sức bẻ ngón tay hắn ra, mặc kệ gương mặt đã bị dí sát vào đáy bồn. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cô ấy nghe được tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Dù còn ở xa nhưng đó chính là hy vọng. “Cứu tôi !” Cô ấy ngẩng đầu hét lớn. Gã đàn ông cọ xát càng điên cuồng rồi đột ngột buông tay. Người đàn ông bỗng quay người lao về phía cửa sổ, nhảy vọt ra ngoài. Lúc Mộ Kiêu Dương xông vào, chỉ kịp thấy bóng lưng của tên đàn ông đó. Còn đầu Tiểu Điềm thì đã ngập trong nước, tóc tán loạn, hai tay buông thõng, cả người không nhúc nhích. “Tiểu Điềm!” Bỗng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trai-cua-anh-sang/2817163/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.