Editor: Mứt Chanh Chương 81: Quần lọt khe đỏ Mười giờ sáng, họ trở về nhà của Chung Minh Trạch. Nơi đó giống như một thị trấn biệt lập hơn, căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa rừng, phía trước là mặt hồ yên tĩnh như tấm gương bạc khổng lồ. Tiêu Điềm Tâm nhìn thấy những con thiên nga trắng muốt bơi lội trong hồ. “Ông ngoại à, nơi ông sống đúng là chốn bồng lai tiên cảnh.” Tiêu Điềm Tâm không kìm được mà tán thưởng, còn vừa nói vừa lắc tay ông làm nũng. Chung Minh Trạch chỉ cười mà không đáp. Đã đối mặt với quá nhiều tội phạm hung ác nhất trên đời nên nhiều khi những người như ông càng khát khao một cuộc sống điền viên yên bình. “Chắc nơi này là do ông ngoại tự tay xây từng chút một.” Mộ Kiêu Dương nói. Tiêu Điềm Tâm bỉu môi tỏ vẻ bất mãn: “A Dương, đừng dùng kỹ thuật phác hoạ tâm lý với người nhà.” “Vâng.” Mộ Kiêu Dương ghé tai cô, khẽ thì thầm: “Vợ yêu ơi~” Vừa rồi anh nhắc tới giáo sư Mộ, cô cũng không hề tỏ ra phản kháng. Sự can thiệp tâm lý do Cảnh Lam sắp đặt đã rất thành công. Nhưng… cô chỉ nhớ giáo sư Mộ, chứ không nhớ những gì giữa cô và giáo sư Mộ trong căn nhà gỗ bên bờ biển. Mộ Kiêu Dương nhìn cô một cái, chỉ thấy cô cười híp mắt, liếc nhìn anh hỏi: “A Dương, sao vậy? Nhìn em hoài làm gì?” Anh đành thôi không phân tích và phác họa cô nữa. Lúc ấy, ánh nắng buổi sáng chiếu rọi xuống khu rừng một thứ ánh sáng vàng óng, đồng thời trên khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trai-cua-anh-sang/2817171/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.