Editor: Mứt Chanh Chương 93: Lời cầu hôn thứ ba Tiểu Điềm lắc đầu cười, cô ấy nhắm mắt lại, không để nước mắt rơi xuống: “Tôi muốn anh ấy hôn tôi thêm một lần nữa. Nhưng mà, cần gì nữa đâu?!” Vừa dứt lời, một nụ hôn ấm áp đã áp lên môi cô ấy. Nhẹ nhàng bao phủ lấy cô, vô cùng dịu dàng, triền miên, chan chứa xót thương, chính là cảm giác khi hôn Mộ Kiêu Dương… Bên tai cô ấy vang lên tiếng thì thầm của anh ấy: “Anh sẽ không bao giờ quên em. Anh cũng yêu em, giống như anh ấy.” Thời gian trôi qua rất lâu… Khi cô mở mắt lần nữa, đầu óc còn choáng váng, cô nói: “A Dương, sao em lại đến đây vậy?” Tiêu Điềm Tâm đã ngủ rất lâu, rất lâu. Cô cảm thấy mình như đã ngủ cả một thế kỷ. Giáo sư Mộ nhìn cô bằng ánh mắt đầy xót xa, đáp lời cô: “Chúng ta đến để bắt H nhưng em bị thương, hôn mê rất lâu. Anh nhớ em từng nói muốn đi vòng đu quay nên anh đưa em đến đây. Giờ thì em tỉnh rồi.” Nhân lúc đó, anh ấy lặng lẽ cuộn tấm ảnh của Tiểu Điềm và cuốn sách lại, nhét vào cặp công văn, không để cô nhìn thấy. Anh ấy không nỡ rời xa cô nên đã ích kỷ một lần, ở lại bên cô một khoảng thời gian với thân phận là Mộ Kiêu Dương. “Phải rồi. Em nhớ là em đã đồng ý lời cầu hôn của anh trên chuyến xe lửa vòng rồi sau đó xảy ra vụ án mạng, chúng ta truy đuổi H đến tận đây. H đang gây nổ khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trai-cua-anh-sang/2817183/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.