Editor: Mứt Chanh Chương 98: Hai vụ án mạng “Không phải là cô Tiêu, mà là vị hôn thê của em. Anh cũng có thể gọi cô ấy là em gái. Em và cô ấy là em trai và em dâu của anh.” Mộ Lâm im lặng không lên tiếng. Bầu không khí trở nên kỳ lạ, Tiêu Điềm Tâm cảm thấy khó hiểu, thế là chọc chọc vào anh: “Này, A Dương, làm sao đây? Anh nghĩ ra chưa?” “Để anh làm cho.” Mộ Lâm nói, “Anh biết tháo bom.” Đột nhiên, ký ức đã mất bắt đầu dần hồi phục. Tiêu Điềm Tâm giật mình, đã nhớ ra rồi lắp bắp một lúc mới nói rõ: “Anh… anh… anh là người đã cứu tôi ở câu lạc bộ du thuyền. Lần đó, tôi bị nổ đến mức chấn động não, quên mất chuyện đó luôn.” Mộ Lâm mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô: “Bây giờ nhớ lại cũng chưa muộn.” Giáo sư Mộ cũng đứng dậy, đúng lúc đứng chắn giữa hai người. Mộ Lâm khẽ chớp mắt, hạ tay xuống. “Anh biết tháo bom?” Ánh mắt của giáo sư Mộ không có tia sáng, khiến người nhìn không thể đoán được cảm xúc. Mộ Lâm gật đầu, nói: “Khi học ngành kiến trúc ở Đức, vì chán nên học theo người ta chơi tháo bom và chất nổ. Dù gì thì xây nhà cũng có lúc cần nổ mìn.” Ngừng một lúc, anh ta lại nói: “A Dương, anh là anh trai em, không phải tội phạm. Em không nên dùng giọng điệu đó để nói chuyện với anh.” Dường như nhớ ra điều gì, Mộ Lâm kinh ngạc hỏi: “Là em đã ra ngoài sao?” Tiêu Điềm Tâm nghe chẳng hiểu gì, giáo sư Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trai-cua-anh-sang/2817208/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.