Editor: Mứt Chanh Chương 103: Lời chúc phúc từ Tiểu Điềm Tác giả có lời muốn nói: Nếu bạn không nhớ vụ án thai phụ, xin hãy quay lại phần đệm. “Cô có biết mình căm ghét phụ nữ không?” Tiêu Điềm Tâm đột nhiên cất tiếng. Giáo sư Mộ sững lại, sau đó chủ động trao lại quyền dẫn dắt cho cô. Cuộc đối thoại giữa phụ nữ với nhau có lẽ sẽ gợi mở được nhiều điều hơn. Toàn thân Jenny chấn động, toàn bộ sự chú ý dồn hết về phía Tiêu Điềm Tâm. Cô ta đã nhận ra chính Tiêu Điềm Tâm là người đã trực tiếp bắt giữ cô ta đưa về quy án. Jenny vẫn còn nhớ rõ lúc đó nòng súng kề sát sau lưng mình là cảm giác thế nào. “Ha ha!” Jenny đột ngột cười phá lên, tiếng cười như thể cố tình chọc tức cô: “Tiêu, tôi vẫn nhớ cô. Họng súng của cô chĩa vào lưng tôi còn nóng hổi. Nhưng tôi cũng không nương tay đâu, cảm nhận được sức sống của cô ấy, từng chút từng chút bị tôi siết cạn dưới đôi tay này. Cô đến muộn rồi.” Hai tay Tiêu Điềm Tâm chống lên bàn run rẩy dữ dội. Đúng vậy, chính Jenny là người đã siết cổ người phụ nữ mang thai đến chết. Trong phòng không có cửa sổ, không có gió nhưng ngọn đèn sợi đốt trên trần lại cứ chao đảo, chao mãi… khiến lòng người cũng bấp bênh, chao đảo theo… “Đủ rồi.” Giáo sư Mộ cong ngón trỏ, gõ lên mặt bàn “cốc cốc cốc” ba tiếng. Tất cả mọi dao động lập tức dừng lại… Thì ra không phải ngọn đèn đang rung lắc mà là trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trai-cua-anh-sang/2817213/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.