Editor: Mứt Chanh
Chương 116: Những thời khắc yên ả khi có cô
Mộ Kiêu Dương hoàn thành ca phẫu thuật và đã nằm trên giường gần nửa tháng.
Về sau anh không muốn tiếp tục ở lại bệnh viện. Tiêu Điềm Tâm khuyên thế nào cũng không được, đành cùng anh về Hạ Hải dưỡng thương.
Lạc Trạch đích thân đưa họ về bằng máy bay riêng của Lạc thị.
Lạc Tâm bị xét xử tại Mỹ. Vì chuyện này, trước khi Mộ Kiêu Dương rời khỏi Mỹ, Lạc Trạch đã đích thân tìm anh, nhờ anh khuyên Cảnh Lam sang Mỹ giúp đỡ. Cảnh Lam là một nhà tâm lý học hàng đầu thế giới. Lời chứng của anh ấy cực kỳ quan trọng. Lạc Trạch hy vọng Cảnh Lam sẽ kiểm định tâm lý Lạc Tâm.
Mộ Kiêu Dương vốn là một người nóng vội nên khi về đến Hạ Hải, ở trong biệt thự chưa được bao lâu, anh đã bàn bạc về chuyện này với Cảnh Lam.
“Lời chứng của tôi chưa đủ. Vẫn cần phía tư pháp tại Mỹ kiểm định tâm lý.” Cảnh Lam khẽ cau mày. Nhưng nghĩ đến nghiên cứu của Lạc Tâm về “những kẻ phạm tội bẩm sinh, đa nhân cách”, anh ấy nói tiếp: “Nhưng gen nhà họ Lạc cực kỳ đặc biệt. Đa nhân cách cũng là một loại tâm bệnh tiềm ẩn, hoàn toàn có khả năng di truyền. Vì thế, Lạc Tâm hoàn toàn có thể mắc chứng đa nhân cách. Nếu lúc giết người mà một nhân cách khác kiểm soát, Lạc Tâm thật sẽ được tuyên vô tội nhưng sẽ vĩnh viễn bị đưa vào viện tâm thần.”
“Như Billy 24?” Mộ Kiêu Dương nhíu mày.
“Đúng thế, Billy 24. Billy được tuyên vô tội tại toà.” Cảnh Lam tiếp: “Nhưng nếu tìm được một luật sư tài ba, anh ta chỉ cần ở tù khoảng mười năm hoặc tám năm là được ra. Tiểu bang nơi anh ta ở tại Mỹ không áp dụng án tử hình.”
“Tôi hy vọng được đưa anh ta đến bệnh viện tâm thần của anh.” Mộ Kiêu Dương khẳng định. Bệnh viện tâm thần của Cảnh thị không dành cho bệnh nhân tâm thần bình thường. Đó là một bức tường vững chắc, khó thoát hơn cả “đảo Alcatraz”, hoàn toàn cách ly với thế giới.
Cảnh Lam gật đầu: “Tôi sẽ cố gắng.”
Về Hạ Hải, Mộ Kiêu Dương hầu như dành phần lớn thời gian nằm trên giường.
Nhưng may mà có Happy ở cùng anh giải khuây, Tiêu Điềm Tâm luôn ở bên chăm sóc anh nên thời gian cũng trôi qua một cách thoải mái.
Chẳng qua ngày nào Tiêu Điềm Tâm cũng ở một góc làm việc, sắp xếp tài liệu về các vụ án, hoàn toàn không để ý đến anh. Bắt đầu liên tục xem đồng hồ. Một tiếng… hai tiếng trôi qua… cô vẫn chưa buồn nhìn anh một cái.
“Gâu!” Happy nói, “Nhìn tôi này, nhìn tôi này! Tôi đáng yêu nhất mà!”
Mộ Kiêu Dương gắt: “Đồ ngốc, đừng chắn anh nhìn Điềm Tâm!”
Tiêu Điềm Tâm không phản ứng. Tâm trí cô lúc này hoàn toàn dồn vào tài liệu…
Mộ Kiêu Dương tổn thương.
Happy cũng tổn thương. Thế nên, Happy bị chủ mắng lăn đi một cách đầy ai oán.
Heo ngốc bay đến đậu lên đầu anh, mổ anh: “Dám mắng chó của tôi? Đánh chó cũng nên nể chủ!”
Vì là chim của Tiêu Điềm Tâm nên Mộ Kiêu Dương chẳng dám phản kháng, đành xuôi xuôi: “Điềm Tâm, anh kể em nghe một câu chuyện hài nhé. Có một khách đến nhà bạn chơi. Bạn bảo khách: ‘Cứ trêu con ngoan thôi, đừng trêu con hư, con hư nóng tính lắm.’ Khách nhìn con vẹt rất đẹp và dễ thương trên kệ và con chó hung dữ trước mặt, gật đầu. Chủ nhà ra ngoài pha trà. Khách bắt đầu trêu vẹt. Vẹt đột nhiên bắt chước giọng chủ, kêu: ‘Tốt, cắn hắn đi!’ Điềm Tâm, em biết lúc sau thế nào không?”
Quạ… quạ… chẳng ai ngó ngàng…
Ngó ngàng tới anh chỉ có con chim nhỏ tức tối. Heo ngốc như nổi khùng mổ anh: “Ét ét ét!”Tên b**n th** này, lại dám vòng vo mắng tôi! Mổ chết anh mổ chết anh!
Mộ Kiêu Dương cũng nóng máu, túm lấy nó, hận không thể vặt trụi lông nó. Đúng lúc ấy, Tiêu Điềm Tâm ngẩng lên và nhìn thấy: “Kiều Kiều! Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn đánh nhau với một con chim thế hả!”
Happy: “Gâu gâu gâu!”Ha ha ha ha…
Mộ Kiêu Dương: “…”
Như nảy ra một kế, Mộ Kiêu Dương đột nhiên kêu: “Aiya!”
Tiêu Điềm Tâm biến sắc, vội vã chạy đến: “A Dương, anh không khoẻ ở chỗ nào thế?”
Một tay anh nắm chặt tay cô, đưa về phía một nơi… không an phận rồi bảo: “Nó khó chịu… em sờ một chút xem!”
Lần này, cô không nổi giận mà chỉ đỏ mặt khuyên: “A Dương… đừng như thế… vết thương anh chưa khỏi mà.”
“Vậy em hôn anh một cái đi.”
Cô đỏ mặt, ngồi xuống bên cạnh anh, khẽ ghé đôi môi lên hôn anh thật dịu dàng. Nhưng hơi thở của anh ngày càng nhanh hơn, cô đẩy anh ra, khẽ nói: “Đủ rồi… hôn rồi đấy.”
Mộ Kiêu Dương cảm thấy khát, bảo cô hôn tiếp, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. “Em không được lơ anh.”
“Ngoan, em còn nhiều việc mà!” Cô lại hôn khẽ lên anh, “Làm việc thay anh đấy. Những tài liệu của anh chất đống như núi rồi. Còn hai vụ án giết người hàng loạt ở Hạ Hải, đêm nay em xem xong tài liệu sẽ đưa ra trả lời luôn.”
“À… được rồi.” Mộ Kiêu Dương cũng biết mình vô lý.
Vài ngày sau, khi trời ấm dần, Tiêu Điềm Tâm đẩy xe lăn đưa anh ra vườn xem cảnh.
Một chú chó Great Dane nào đó bỗng biến thành một đứa bé mè nheo: “Cây liễu ăn thịt người đấy có gì mà xem?”
“Vậy anh chỉ nhìn em thôi được không?” Tiêu Điềm Tâm mỉm cười, rất biết cách dỗ anh.
Đứa bé kiêu ngạo biến thành một chú chó Great Dane gật gù lia lịa.
“Nhưng chỉ được nhìn mà không được ăn thì thật ấm ức.” Anh nhìn cô, đôi mắt sâu và đẹp của anh lúc này cũng trở nên sống động hơn. Tiêu Điềm Tâm nhìn anh mà ngây người một lúc, rồi màu đỏ ở phía chân trời lúc hoàng hôn như nhuộm luôn lên gương mặt cô. Cô cúi thấp đầu, hàng lông mi khẽ run, lúc nói chuyện, giọng cũng thật khẽ: “Anh thế này rồi mà còn nghĩ đến mấy chuyện đấy.”
Mộ Kiêu Dương vỗ vỗ đùi: “Lại đây, ôm một cái.”
Cô đành ngồi vào lòng anh nhưng vẫn tránh vết thương của anh thật xa, hai tay cũng chỉ đặt hờ lên vai anh để không cho anh ôm chặt mình. Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, khẽ thở dài: “Điềm Tâm, tại vết thương chết tiệt này mà anh chưa thể một phát nuốt luôn em.”
“Cái anh này… lúc còn đi học chưa bao giờ ăn nói lung tung như thế.” Cô ngẩng đầu, lúc này đã sang xuân rồi.
Phía trên là một tán anh đào.
Xuân năm nay ở Hạ Hải đến sớm, thời tiết ấm áp, anh đào trong sân đều nở rộ.
“A Dương, anh xem. Đẹp chưa, chúng ta không lỡ mất thời khắc hoa nở.”
Mộ Kiêu Dương nhìn cô, đưa tay vuốt đôi mắt đầy sức sống của cô rồi đến đôi môi đỏ mọng: “Đúng thế, anh chưa lỡ thời khắc hoa nở.” Nói rồi, anh cúi xuống, hôn cô thật sâu.
Vài ngày sau, vết thương của anh đỡ đau nên anh từ bỏ xe lăn. Cô dìu anh ra sân phơi nắng.
Happy lăn lộn không ngừng ở bãi cỏ. Mộ Kiêu Dương đen mặt quát: “Nó từ gánh xiếc ra đấy à?”
Dưới gốc anh đào, Tiêu Điềm Tâm đang pha trà trên chiếc bàn bằng gốm Thanh Hoa khẽ cười: “Anh nên cảm ơn Cảnh Lam đấy, chính anh ấy đã huấn luyện nó được nhiều trò như thế. Happy đang mua vui cho anh mà, anh không nhìn ra à?” Nói rồi, cô ôm Happy vào lòng, v**t v*, hôn một cái. Mộ Kiêu Dương càng khó chịu, bĩu môi: “Nó đâu phải em. Chỉ có em mới làm anh vui được.”
Tiêu Điềm Tâm cười khúc khích, khuôn mặt xinh xắn, đầy sức sống, đến mức ai nhìn cũng chẳng nỡ rời mắt.
Cô ngước mắt lên, một cánh hoa anh đào khẽ rơi, dính luôn lên nốt ruồi son ở phía lông mày trái của anh, trùng khớp một cách đầy thú vị. “A Dương, anh đẹp trai quá.” Cô ôm Happy, mỉm cười nhìn anh, như lúc cô bé mười bốn, mười lăm tuổi, luôn đỏ mặt, luôn ngây ngốc mỗi khi nhìn anh.
Anh đưa tay phủi cánh hoa khỏi trán cô.
Cô chỉ mỉm cười đầy dịu dàng.
Những lúc ở cùng cô thật tuyệt vời, tuyệt vời đến mức anh muốn thời gian dừng lại tại khoảnh khắc này.
Anh lấy cuốn vở ra vẽ cô.
Những nét vẽ từ từ hiện lên, khắc họa khuôn mặt cô một cách đầy sống động.
Đó là hình ảnh cô ôm Happy, mỉm cười với anh.
Cô xem tác phẩm hoàn thiện thì vô cùng yêu thích, đưa tay khẽ vuốt lên người trong bức tranh: “A Dương, anh vẽ thật khéo.”
“Là do em xinh chứ không phải do anh vẽ đẹp.”
Mặt cô lại đỏ bừng. Sau cùng, cô hôn nhanh lên môi anh và nói: “Mộ Kiêu Dương, em yêu anh, yêu thật nhiều.” Giọng cô không lớn nhưng anh hoàn toàn nghe được.
Ngày xưa, lúc ở sân thượng vắng lặng của khuôn viên nhà trường buổi chiều, cô ngắm biển, còn anh ở một bên vẽ cô.
Đó là góc nghiêng của cô, với làn gió biển thổi nhẹ. Bức sơn dầu của anh thật tinh tế, đến màu gió biển cũng như khắc họa được. Lúc ấy, cô xem rồi vui mừng khôn xiết. Cô nhìn tranh rồi nói: “Em thích lắm.” Sau đó, khi anh đang thu dọn đồ nghề vẽ tranh, cô nói: “Em thật sự… thật sự… rất thích anh.” Cô nghĩ anh không nghe được nhưng thật ra anh hoàn toàn nghe rõ.
“Điềm Tâm, câu này… muộn mất mười hai năm rồi. Năm ấy, ở sân thượng của khuôn viên nhà trường, anh cũng muốn nói với em: ‘Anh yêu em, yêu thật nhiều.’ Tặng em bức vẽ chính là cách anh bày tỏ: anh rất yêu em. Ngoại trừ em, anh chưa bao giờ vẽ chân dung ai khác.” Mộ Kiêu Dương ngồi trên ghế gốm Thanh Hoa, ngẩng mặt nhìn cô.
Cô đứng đấy pha trà, chẳng biết bởi sức nóng từ ấm trà hay là gì khác mà khuôn mặt cô đỏ ửng, trán lấm tấm mồ hôi, thoảng một mùi hoa mẫu đơn dịu dàng. “Uống trà đi!”
Cô đưa một chén trà nhỏ đến trước anh. “Nhưng chỉ được một ít thôi đấy. Anh còn cần uống thuốc.”
Hóa ra năm ấy anh hoàn toàn nghe được lời cô. Cúi thấp đầu, cô khẽ nói: “Em luôn yêu anh, chưa bao giờ dừng lại.”
Những cánh anh đào cuối cùng cũng rụng hết. Mùa hoa anh đào đã qua.
Nhưng ở khoảng sân bé nhỏ này, họ tìm được thời gian yên ả và hạnh phúc của riêng mình.
“Điềm Tâm, chúng ta thế này thật tuyệt.”
“Đúng thế.”
“Như một đôi vợ chồng cùng nhau trải qua thật nhiều năm.” Anh lại nói.
Tiêu Điềm Tâm giật mình, đưa chén trà lên môi, khẽ nói: “A Dương, hình như anh đang muốn lùi bước.”
Anh suy tư một chút rồi nói: “Sau khi cưới, anh muốn trở lại khuôn viên nhà trường, tiếp tục dạy học.”
“Em biết mà, anh đi đến đâu, em sẽ theo đến đấy. Nhưng A Dương… Em hy vọng anh làm thế bởi thật lòng anh muốn thế, yêu công việc ấy chứ không bởi lo lắng an toàn của em. Em không chỉ là một sợi tơ yếu ớt. Em đã nói rồi mà, em sẽ cùng anh như một cái cây, bám rễ thật sâu xuống đất nhưng cành lá luôn vươn về phía ánh sáng.”
Tác giả có lời muốn nói: Angry Birds, các bạn có hiểu được một câu nói hai nghĩa của tôi chưa? Hahaha, bạn Mộ Kiều Kiều ghét chết Lạc Trạch luôn. Để anh bị bắn! Để anh không thể động phòng ngay!
Lạc Trạch: Tôi cũng không còn cách nào khác. Nếu anh không ra tay, cậu đã trúng một phát đạn của em trai Tâm rồi. Dù sao thì anh đã cứu mạng cậu, vậy mà cậu còn dám ghét bỏ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.