Editor: Mứt Chanh Chương 137: Dưới ánh cực quang Rừng cực quang trải dài vô tận, mênh mông không thấy điểm dừng. Trong cánh đồng tuyết trắng ấy, không có bóng dáng thành phố, chỉ có núi tuyết, rừng sâu và cực quang rực rỡ. Dọc theo đường đi bằng xe trượt tuyết, các tập đoàn khách sạn lớn từ khắp nơi trên thế giới đều chiếm lĩnh những vị trí đắc địa, xây dựng khách sạn ngắm cực quang. Khách sạn nào cũng tinh xảo, lộng lẫy, như thể sao trời rơi xuống trần gian. “A Dương, anh nhìn kìa, dãy nhà kính tròn kia đẹp quá, được cắt khúc như những viên ngọc tròn, xếp hàng đều đặn, như đặt trên một khay nhung trắng vậy đó. ” Cô chỉ vào dãy nhà kính đó và nói: “Chúng ta ở đó phải không?!” Mộ Kiêu Dương chỉ tùy ý nhìn thoáng qua và nói: “Ồ, chỗ đó nhìn thì đẹp nhưng vô dụng lắm, toàn trong suốt, chẳng có tí riêng tư nào, không hợp với chúng ta. Chúng ta ở nơi tốt hơn nhiều.” Cô đỏ mặt, tất nhiên hiểu rõ ý tứ trong câu nói của anh. Cô nhéo nhẹ eo anh, “ Hừ ” một tiếng, anh bật cười khẽ. Khách sạn mà Mộ Kiêu Dương chọn đương nhiên là tốt nhất. Khách sạn nằm ở đỉnh núi cao nhất trong rừng cực quang, ngẩng đầu lên là có thể thấy được ánh cực quang rực rỡ và huyền ảo. Xa xa là những dãy núi tuyết trập trùng. Tiêu Điềm Tâm rất thích nơi này. Buổi tối, hai người cuộn mình trong căn phòng kính mái vòm, ngắm những dải cực quang biến hóa kỳ ảo như những dải lụa màu bay múa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trai-cua-anh-sang/2817247/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.