Editor: Mứt Chanh Chương 140: Thành phố Aurora Khi trở lại ngôi nhà kính, mới vừa qua tám giờ nhưng rõ ràng cô đã thức dậy. Không tìm thấy cô trong phòng ngủ, Mộ Kiêu Dương ngửi thấy mùi thơm nên đi thẳng vào bếp. Cô đang nấu cháo ngọt. Nghe tiếng bước chân, cô quay đầu lại, trách yêu: “Ê, anh khúc gỗ lớn, có phải anh lén đi ăn gì ngon một mình rồi không?” Anh bước nhanh đến, ôm lấy vòng eo cô từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ cô, tham lam hít lấy hơi thở cô, giọng trầm trầm vang lên: “Anh đói cả buổi sáng rồi, ăn ở đâu được. Em không ngủ thêm chút nữa à?” “Xì, anh vừa đi là cái lò sưởi lớn cũng đi mất, em lạnh đến tỉnh giấc luôn đấy.” Giọng cô đầy vẻ làm nũng. Anh bật cười khẽ: “Vậy giờ quay lại ngủ tiếp đi.” “Không thèm!” Cô quay lại nhìn anh rồi ngửi thấy mùi gì đó khả nghi, cau mày hít hít vài cái, hét lên: “Mộ Kiêu Dương, mới sáng sớm mà anh dám lén uống rượu hả!” Khuôn mặt cô đỏ ửng, đôi môi nhỏ đỏ hồng giận dỗi, anh đột nhiên nói: “Anh đói rồi.” Cô đang định nói để em múc cháo cho anh thì anh đã bế cô đặt lên bàn bếp, rồi anh cúi xuống hôn cô, bàn tay luồn vào áo ngủ cô, nhẹ nhàng v**t v*. Tim cô bắt đầu đập dồn dập, cố đẩy anh ra: “Vẫn còn sáng sớm mà…” Giọng cô càng lúc càng nhỏ… Anh định c** đ* cô, cô liều chết ngăn lại: “Lạnh lắm… A Dương, mình về giường đi…” Áo ngủ của cô là loại bông dày, to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trai-cua-anh-sang/2817250/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.