Editor: Mứt Chanh Chương 142: Tuyệt sắc Mộ Kiêu Dương cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hải Giác “ồ” lên một tiếng và hỏi: “Tên hung thủ là đồng tính sao? Không không, hắn từng quan hệ với phụ nữ, vậy chắc là song tính. Không chừng nạn nhân tiếp theo của hắn lại là Giáo sư Cảnh?” Sắc mặt Cảnh Lam càng trở nên lạnh lẽo, liếc xéo Hải Giác một cái nhưng không nói gì. Biết mình chọc giận giáo sư Cảnh rồi, anh ấy cười gượng, đưa tay gãi đầu. Mộ Kiêu Dương mỉm cười thân thiện với Hải Giác, nói: “Không phải đồng tính đâu, chỉ là hắn đang bày tỏ mong muốn được gần gũi thôi.” “Nhưng giáo sư Cảnh vừa là nhà tâm lý học, vừa là nhà tội phạm học, mà hung thủ là kẻ xấu, nhất định là con mồi của mọi người, tại sao lại muốn gần gũi?” Tập quán người địa phương đơn thuần, với kiểu sát nhân b**n th** hàng loạt như thế này thì họ không hiểu nổi. Hải Giác dùng từ “kẻ xấu” để chỉ hung thủ nghe vừa ngây thơ vừa đáng yêu nhưng Mộ Kiêu Dương không phản bác. Vì sao con mồi lại muốn gần gũi với thợ săn? Bởi vì con mồi cũng muốn trở thành thợ săn, cùng đi săn với thợ săn. Hắn muốn Cảnh Lam bước qua bên kia cùng hắn. Mộ Kiêu Dương không nói ra điều này, chỉ bảo với Cảnh Lam: “Chờ vụ án này xong, tôi muốn qua Mỹ một chuyến, tìm hiểu lại mọi chuyện về B.” Cảnh Lam đẩy gọng kính, nói bằng giọng thản nhiên: “Biết rồi.” Lúc Tiêu Điềm Tâm quay lại, bầu không khí trong văn phòng có chút kỳ lạ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trai-cua-anh-sang/2817252/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.