Mộ Kiêu Dương mỉm cười: "Điềm Tâm, em cuối cùng cũng tìm được nhãn mác của Hoàng Thiên rồi. Đây là ký tên signature của anh ta, khuôn mẫu của anh ta. Anh ta đã dành rất nhiều thời gian trong phòng của bé gái."
"Những vụ án bắt chước mới này cũng vậy. Hơn nữa nhìn từ bề ngoài, thủ pháp gây án giả bắt chước theo gần như tiếp cận Hoàng Thiên. Nhưng nhóm bé gái cũng không bị cởi váy xuống và cất đi."
Nói một cách chính xác, Hoàng Thiên cũng không tiến hành xâm phạm và dâʍ ɭσạи bé gái. Bởi vì các bé đều là dáng vẻ anh ta khao khát trở thành, là một phần quan trọng nhất trong tưởng tượng của anh ta, duy trì sự ngây thơ chất phác, hồn nhiên và thuần túy sạch sẽ. Cho nên, Hoàng Thiên chỉ thay cho các bé một bộ váy xẻ tà giống búp bê, bao gồm áo trên và váy. Nhưng phần chân váy cùng bộ đã không còn, thay vào đó là mặc một chiếc quần tây cùng màu. Thoạt nhìn cũng như là một bộ, nhưng trên thực tế thì không phải.
"Có thể không phải anh ta cất đi mà là quần áo và quần vốn dĩ chính là thứ anh ta mang đến nhà nạn nhân hay không? " Tiêu Điềm Tâm nảy sinh nghi vấn, lại về với vụ án của Hoàng Thiên để phân tích thêm một lần nữa.
Mộ Kiêu Dương đáp: " Không phải, anh ta trực tiếp tìm ra trong tủ quần áo, cho nên váy bị anh ta mang đi. Anh ta ái vật, tuyệt đối có ham muốn " lưu trữ ". Váy chính là chiến lợi phẩm của anh ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trai-cua-anh-sang/557952/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.