Những vệt nắng cuối ngày còn sót lại đâm xuyên qua tán lá rọi xuống bờ vai vững chãi của chàng trai đứng bên gốc sồi già. Anh hơi khom người đưa tay ra trước mắt cô gái thanh tú đang ngồi ôm gối khóc nức nở. Môi anh nở nụ cười ôn hòa, ánh mắt trìu mến đong đầy sự cưng chiều khiến nhiều người muốn đắm chìm vào đó: “Đến giờ cơm rồi, đừng bướng nữa về nhà với anh!”
Sự dịu dàng của anh trong mắt cô gái lại như cái bẫy ngọt ngào khiến bản thân cam tâm tình nguyện sa lưới, cô ta ngây người, mọi lời đã soạn sẵn trong đầu nay lại vì một ánh mắt mà nhất thời tiêu tan: “Anh...anh...”
“Cắt! Cắt! Cắt!”
Vẻ mặt thiếu kiên nhẫn cùng tiếng quát của đạo diễn khiến bầu không khí đoàn làm phim căng như dây đàn: “Trịnh Trâm Thanh, cô giỡn mặt với tôi hả? Đã là lần thứ 7 rồi, chỉ có 3 câu thoại cô cũng không nhớ được, cô làm diễn viên làm gì hả?”
Trần Bình nổi tiếng là một trong số những đạo diễn tài năng, thẳng tính nhất trong giới. Ông chưa bao giờ vì bối cảnh của đối phương mà bỏ qua hay nhún nhường cho diễn viên thiếu nghiêm túc. Trình độ diễn xuất của Trịnh Trâm Thanh mấy ngày qua dường như đã mài mòn hết lòng kiên nhẫn của ông.
Âm thanh xì xào bàn tán vang vọng khắp trường quay, chỉ một cảnh quay của Trịnh Trâm Thanh đã hao phí hết một buổi chiều của mọi người. Vì vậy, nhân viên trường quay nhìn cô ta với ánh mắt ai oán và chán ghét, nhưng vẫn có nhiều người e
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trai-cua-su-that/1567735/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.