Nguyễn Đức Khải mặc đồ ngủ màu xanh mực, dụi mắt bước xuống cầu thang đi tới phòng khách. Đôi mắt phượng của anh ửng đỏ, khoé mắt còn đọng lại vài giọt nước do ngái ngủ.
Nhìn thấy người phụ nữ ngồi trên xô pha vừa đắp mặt nạ vừa uống trà, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nghi hoặc hỏi: “Hôm nay mẹ dậy sớm vậy? Mẹ có hẹn với ai sao?”
Nguyễn Ánh Nguyệt chán nản than thở: “Sớm như vậy, mẹ hẹn ai chứ! Chỉ là gần đây khó ngủ, đêm qua tới 2 giờ sáng mới ngủ mà 5 giờ đã dậy rồi. Lớn tuổi nên không còn được như xưa nữa.”
Nguyễn Đức Khải vờ gật đầu, giữ im lặng tiếp tục xem báo.
Bà Nguyệt trừng mắt: “Con với cái, mày khen mẹ trẻ một tiếng không được à? Với cái đức hạnh này của mày đáng đời tới giờ chưa có bạn gái.”
Anh buồn cười gập báo lại: “Chắc mẹ phải thất vọng rồi, bạn gái đúng thật không có nhưng vợ sắp cưới lại có một cô.”
Nguyễn Ánh Nguyệt vội đặt tách trà xuống, tiện tay vỗ đầu anh vang một tiếng “bốp”: “Mày làm gì con gái người ta rồi? Tranh thủ dẫn con bé về đây rồi vài ba bữa nữa mẹ qua thông gia bàn chuyện cưới hỏi! Chứ để lâu lại lớn chuyện khổ con gái nhà người ta.”
Nguyễn Đức Khải kinh ngạc nhìn bà: “Mẹ nghĩ gì vậy? Mặc dù con cũng muốn được như mẹ nói, thế nhưng con dám làm gì cô ấy còn không đánh con sao?”
Bà Nguyệt bật cười: “Con gái nhà ai mà đáng yêu thế chứ! Con dâu này mẹ duyệt rồi, hai ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trai-cua-su-that/295960/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.