Trong tầng cao nhất của công ty giải trí Tuyết Huy, Trịnh Huy phẫn nộ nhìn người đàn ông mặt chữ điền qua màn hình máy tính: “Cậu nói sao?”
Hắn nhắc lại lần nữa: “Cảnh sát đã tra đến công ty rồi, tên Thăng Thành kia lại dám sao lưu mấy đoạn clip.”
Trịnh Huy phẫn nộ: “Mẹ kiếp, một lũ vô dụng!”
Người kia thấp thỏm lên tiếng: “Chú mau thủ tiêu số thuốc còn lại đi! Đừng để cảnh sát tra ra. Dù cho có đoạn clip, lửa cũng không lan được tới chú nhưng nếu phát hiện hàng ở đâu, hậu quả chú cũng biết rồi đó!”
Trịnh Huy lại không nghĩ vậy: “Ta muốn giải quyết dứt điểm hơn.”
Đối phương bị doạ sợ: “Chú định làm gì?”
Trịnh Huy cười nham hiểm: “Vu oan giá hoạ mới là cách triệt để nhất. Thăng Thành kia phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của hắn.”
Người trên màn hình máy tính bất giác rùng mình: “Dù sao hắn cũng theo chú nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao...”
Ông ta ngắt ngang: “Khắc Huy à! Kẻ mềm lòng không làm được việc lớn. Tuổi ta cũng đã cao, sau này tổ chức Y đều để lại cho cháu. Cháu phải chứng minh cho ta thấy mình là người thừa kế hợp cách.”
Trịnh Khắc Huy đấu tranh tư tưởng vài phút, cuối cùng cũng thoả hiệp: “Cháu biết rồi, chú nhớ kêu họ cẩn thận đừng để lại dấu vết.”
Trịnh Huy ngửa đầu cười lớn: “Không hồ danh là cháu của ta. Nhóc con, làm tốt lắm!”
Kết thúc cuộc gọi video, ông quay sang nhìn người bên cạnh: “Morakat, mày đi nước S một chuyến bắt con trai của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trai-cua-su-that/295965/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.