Trong phòng nghỉ chỉ còn lại một mình Lê Khánh Nhã, trợ lý đã ra ngoài nghe điện thoại tránh làm phiền cô học kịch bản. Nhã nhìn chằm chằm một lời thoại gần 20 phút, cũng không có ý định lật sang trang mới.
Cô ngồi thất thần, ngay cả có người bước vào cô cũng không biết.
“Nghĩ gì vậy?”
Giọng nói quen thuộc vang lên giữa không gian tĩnh lặng khiến cô giật mình.
Lê Khánh Nhã ngước mắt lên nhìn đối phương. Không quá kinh ngạc, cô chỉ lạnh nhạt hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì sao?”
Nguyễn Đức Khải không còn lạnh lùng, cay nghiệt như vừa rồi, đứng trước mặt cô anh giống một đứa trẻ bị bỏ rơi, mím môi, ủy khuất lên tiếng: “Anh nhớ em rồi! Em không nhớ anh sao?”
Vừa nói, anh vừa sáp lại gần, cúi người định ôm eo Nhã, cô dùng ngón trỏ đẩy trán anh ra: “Không nhớ, chúng ta chia tay rồi!”
Hốc mắt anh đỏ ửng, đuôi mắt hẹp dài có một nốt ruồi lệ khiến người khác dễ nảy lòng thương xót, nhưng trong số đó không bao gồm Lê Khánh Nhã.
Thấy biểu cảm quen thuộc của Khải, cô cảnh giác: “Không được dùng mỹ nam kế với em. Đừng quên chính anh chủ động chia tay trước.”
Nguyễn Đức Khải mặc cô ngăn cản, vẫn lại gần ôm cô thật chặt: “Em không nhìn ra lúc đó anh đang giận dỗi sao? Em chẳng những không quay lại dỗ anh, còn vội về nước chẳng nói anh tiếng nào. Em có lương tâm không vậy?”
Lê Khánh Nhã không nhận ra, bản thân đối với anh lại kiên nhẫn hơn nhiều so với người khác: “Vậy là em sai sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trai-cua-su-that/295983/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.