Mặc kệ người đối diện đang không ngừng biện hộ cho những lỗi lầm quá khứ, Lê Khánh Nhã ngắt ngang: “Chúng ta nói về Trịnh Hoài đi.”
Chỉ một câu nói, người vốn luôn lãnh đạm như Trịnh Huy lại có biểu cảm thất thố, từ bàng hoàng đến kinh ngạc rồi chuyển sang u ám, bầu không khí như lạnh dần đi. Tuy nhiên, những cảm xúc ấy chỉ thoáng qua rồi bị ông che đậy bằng biểu cảm thương tiếc và nhung nhớ.
Ông than thở: “Thằng bé số khổ! Kiếp sau mong cho nó được hạnh phúc!”
Sự giả tạo trắng trợn của Trịnh Huy khiến cô ghê tởm, cô cảm thấy thật buồn cười khi người mình ghét cay ghét đắng lại là ba ruột: “Người ngay không nói chuyện vòng vo. Tôi biết tất cả, ông đã nghĩ ra cách nào để gϊếŧ tôi diệt khẩu chưa?”
Lời của Nhã như sét đánh ngang tai, bàn tay cầm tách trà của ông run rẩy khiến nước trong ly bắn ra ngoài. Ông nhìn thẳng vào mắt Nhã thật lâu như muốn nhìn thấu điều gì đó.
Một lát sau, Trịnh Huy đặt tách trà xuống, đôi mắt chỉ còn là một cái động sâu đen ngòm, tĩnh lặng không chút gợn sóng: “Con quyết tâm chống đối ba sao?”
Lê Khánh Nhã bật cười lắc đầu: “Tôi chỉ là một nghệ sĩ nhỏ thân cô thế cô nào dám chống đối ngài.”
Ông ta hít thở thật sâu để ổn định cơn giận đang nghẹn trong lồng ngực, cô nói những lời này đối với ông chói tai vô cùng.
Trịnh Huy nhìn cô hoài nghi: “Ta làm gì với nó liên quan đến con sao? Con thích nó ư? Con đừng quên rằng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trai-cua-su-that/295988/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.