---“Âm thanh gì vậy?”Lục Tân và ba thành viên của đội điều tra đều lập tức dừng bước.Trong tích tắc, cả bọn đều có cảm giác sởn gai ốc.Giọng nói yếu ớt đó vẫn truyền đến trong mơ hồ: “Tần Nhiên, ngươi đã hại chết ta, ta muốn ngươi phải đền mạng...”“Là...Là...Là nó...”Khi giọng nói đó vang lên, đột nhiên một thành viên của đội điều tra run giọng hét lên rồi chỉ vào một nơi nào đó.Mọi người nhìn theo ánh mắt của hắn ta, liền nhìn thấy giữa đám bùn dưới đáy hồ có một con cá diếc to bằng lòng bàn tay, lúc này đang nằm trên bùn ướt.
Bởi vì không thở được nên phải há to miệng.
Giọng nói yếu ớt đó đang phát ra từ cái miệng đó.“Tần Nhiên, ngươi đã hại chết ta...”Ánh sáng từ đèn cao xạ bên hồ chiếu vào thân mình con cá đó, trông tái nhợt đến kỳ dị.Đôi mắt đen của nó đang nhìn chằm chằm về phía Tần Nhiên đang ở trên bờ.
Nó đang ra sức hét lớn.Không biết là ảo giác hay là thực, vào lúc này, mặt trăng màu đỏ trên bầu trời trông đặc biệt sáng.Ánh sáng đỏ sẫm rọi ở trên đầu mọi người.Đột nhiên, một giọng nói khác hòa vào giọng nói kia rồi cùng hét lên: “Tần Nhiên đã giết ta, ta muốn ngươi phải đền mạng...”Lục Tân và những người khác nhanh chóng nhìn xung quanh, theo tiếng động, họ nhìn thấy một con cá khác đang vùng vẫy trên vũng bùn.“Tần Nhiên, là ngươi đã giết ta…”“Ta với ngươi không thù không oán, sao ngươi lại giết ta...”Ngay sau đó, lại thêm một giọng nói thứ ba vang lên, hòa cùng những giọng nói trước đó.Sau đó nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trang-do/2246083/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.