Hôm sau thức dậy thì cô bị cảm, đành xin công ty nghỉ một ngày, hôm sau đi làm mới biết ở trong núi một ngày mà trong xã hội đã là nghìn năm.
Chuyện thăng chức của cô ngay hôm đó được công bố ra ngoài, mọi người đều biết, cho nên cô vừa về tới công ty là nhận được vô số lời chúc mừng, lời chúc thì nghìn bài như một, nghe đến lỗ tai cũng sinh kén luôn, nhưng người gặp việc vui thì tinh thần thoải mái, hơn nữa người ta có ý tốt chúc mừng mình, mặc kệ là thật lòng hay giả ý, về công về tư thì cô cũng phải cười cám ơn.
Hôm nay đầu cô vẫn còn hơi ê ẩm, yết hầu đau đến khó chịu, nhưng quan mới tiền nhiệm, dù sao cũng phải ra dáng cho mọi người thấy, nhất là lãnh đạo ở trên, cho nên cô không có xin nghỉ tiếp, cơm trưa xong lại ra ngoài chạy nghiệp vụ.
Sau khi trở về lại gặp oan gia trong thang máy, người ta nói không phải oan gia thì không gặp nhau, lời nói này tuyệt không giả. Mặc dù là cùng một công ty, nhưng mà nhiều lần gặp trong thang máy vậy thật đúng là kỳ quái, có lẽ là ứng với câu nói kia, người mà bạn muốn gặp thì không gặp được, mà người mà bạn không muốn thấy, hắn hết lần này tới lần khác xuất hiện dưới mắt.
Kỳ thực cô không biết, đây không phải ngẫu nhiên, mà là hắn cũng đã đợi rất lâu rồi.
Ngày đó trở lại công ty đứng ở trong thang máy, cửa vừa chuẩn bị khép lại, một bóng dáng vội vã chen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trang-nho-dung-sang-ben/1434041/quyen-5-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.