"Dương Dương, em đang nói đùa sao?"
"Không phải, em thật sự nghiêm túc"
"Ở trong lòng em, tình cảm giữa chúng ta là cái gì?". Nói chia tay thì chia tay? Cô ấy rốt cuộc đặt tình cảm giữa bọn họ vào đâu?
Cô im lặng, coi là cái gì ư? Cô không trả lời được.
"Dương Dương". Phan Thừa Hi hít một hơi thật sâu, hạ thấp giọng xuống, tự bảo mình không nên vọng động, có thể cô ấy chỉ là đang tỏ ra cáu kỉnh chút thôi, chung sống lâu như vậy, hắn cũng có chút lý giải với tính cách của cô, biết tính tình cô gái nhỏ của cô, thường thường thích được người ta dỗ dành, "Chúng ta đừng cãi nhau nữa, chuyện ngày hôm qua, chúng ta hãy để cho nó qua đi, coi như không có cái gì xảy ra cả, được không?"
Ði qua, đặt tay trên eo cô, trán chạm vào nhau, nhẹ nhàng.
Dương Dương nhắm mắt lại, làm lại từ đầu? Có thể không? Nếu như không có chuyện tối qua có lẽ là có thể, cho tới tận hôm nay cô mới phát hiện thì ra mình đã sớm yêu mặt trắng nhỏ, không biết từ khi nào thì trong lòng đã có sự tồn tại của người con trai này.
"Dương Dương...". Nụ hôn của Phan Thừa Hi từ phía trên đi xuống vuốt ve đôi môi cô..
Cô như bị điện giật đẩy hắn ra, "Xin lỗi... Em..."
Phan Thừa Hi tâm như tro tàn, đây là thế nào? Giữa những người yêu nhau cãi nhau là chuyện rất bình thường, có gì bất mãn có thể nói ra, nhưng run rẩy giống như cô sẽ làm hắn phát điên, vẫn cố nhịn xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trang-nho-dung-sang-ben/1434051/quyen-4-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.