:
Mặt trắng nhỏ gọi điện về nói là do có chuyện xảy ra nên chắc phải ở lại bên kia mấy ngày, cô cũng ừ nhưng trong lòng lại ầm ĩ, vì sao hết lần này tới lần khác lại xảy ra chuyện đúng lúc thế chứ? Chẳng trách người ta nói uống nước cũng bị tắc răng, chuyện không tốt lúc nào cũng đi đôi với nhau.
Hôm đó sau khi cô và Cố Phương Văn chia tay cũng không có liên lạc, cô cho là hắn đã về thành phố H, không ngờ lúc này cô lại nhận được một bọc hàng. Mở ra thì thấy đó là bản vẽ phác thảo cỏ bốn lá mà lần trước thấy ở triển lãm, nhất thời cô liền ngây người, hắn làm vậy là có ý gì? Vừa muốn cầm điện thoại gọi thì hắn lại gọi tới, thế là không chút suy nghĩ nhận điện.
"Nhận được chưa?" Hắn nói thẳng.
"Nhận rồi, nhưng mà anh đây là có ý gì? Bức tranh này không phải anh đã phải xin rất lâu mới có được sao?"
"Anh nói rồi, anh sẽ cho em hạnh phúc của cỏ bốn lá, đừng nói là một bức tranh, cho dù là một vạn bức anh cũng sẽ mua vì em, huống hồ bản thân bức tranh này chính là để kỷ niệm quá khứ của chúng ta, Dương Dương..."
"Phương Văn". Cô kịp thời ngăn cản hắn nói tiếp, "Đừng nói nữa, quá khứ cứ để nó qua đi, em... Em đã có bạn trai rồi"
Bên kia bất chợt yên tĩnh, để lại một đoạn trống trầm mặc khiến người ta buồn bực.
"Dương Dương, anh bây giờ đang ở bên dưới nhà em, anh muốn gặp em một lần"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trang-nho-dung-sang-ben/1434056/quyen-4-chuong-35-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.