:
Đã tới cuối tuần, bình thường cô vẫn luôn mong đợi đến cuối tuần, nhưng giờ lại muốn đi làm, một mình vào cuối tuần thì làm gì chứ? Mộc Mộc vẫn phải bồi bạn trai, làm một người bạn gái tốt, Vu Lỵ thì vẫn phải đi xem mắt - việc mà cứ đến cuối tuần nhất định phải làm, Vu Lỵ nói chờ khi nào cô ấy già thì sẽ viết một tập hồi ký xem mắt, khẳng định rất đặc sắc, cô ấy còn nói cô ấy sẽ ghi danh trở thành người xem mắt nhiều nhất trên thế giới trong kỷ lục Guinness, cô ấy nhất định sẽ thành công. Vốn còn muốn về nhà một chuyến, nhưng mà mẹ cô lại đang thu xếp chuyện xem mắt, sau khi có vết xe đổ của anh Hoàng Vinh lần trước, cô trở nên rất sợ mấy bác gái đại thẩm trong tiểu khu. Về phần Thích Thiên, cô tạm thời không dám gọi, nếu bị mặt trắng nhỏ biết khẳng định sẽ lại ghen, nghĩ vậy lại ném điện thoại lên ghế, sau khi ném xong lại không nhịn được mắng mình là loại hèn nhát!
Bạn bè không rảnh, nhà lại không về được, tâm tình lại phiền muộn, cô ở nhà lăn qua lăn lại, sau khi lăn một ngày đêm thì hôm sau rốt cuộc không nhịn nổi nữa, trang điểm xong thì quyết định tới triển lãm tranh.
Cô đọc báo thấy chủ nhật này có một triển lãm tranh, hình như là một họa sĩ người Hoa, theo như giới thiệu thì người họa sĩ này rất trẻ lại được rất nhiều lời khen, cực kỳ có triển vọng.
Bình thường cô cũng khá thích triển lãm kiểu này, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trang-nho-dung-sang-ben/1434059/quyen-4-chuong-34-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.