"Mặt trắng nhỏ dâm tặc, anh sao lại ở đây?". Đây là phòng cô, mặc dù là nhà của mặt trắng nhỏ nhưng trước đó hai người đã nói rõ là ngủ riêng, cô còn cảnh cáo hắn, nếu hắn dám làm gì ấy à, cô sẽ cho hắn thành thái giám, lúc đó hắn còn khinh khỉnh bảo cô nghĩ quá nhiều, nói là một chút "tình thú" với cô cũng không có, nhưng cái vị ngủ bên cạnh mình đây không phải mặt trắng nhỏ còn có thể là ai?
Nhưng có vẻ "sư tử Hà Đông" không có tác dụng gì nhiều, tên nào đó vẫn tiếp tục giả chết.
Giả chết đúng không? Em cho anh giả bộ này! Dương Dương bò tới bên cạnh hắn, một tay nắm mũi, một tay bịt miệng hắn.
Chỉ chốc lát, mặt trắng nhỏ bên dưới mở bừng mắt, đáng thương nhìn cô, mãi cho tới khi hắn sắp không thở nổi thì mới thả tay.
"Nói! Sao anh lại ở trên giường em?" Vẻ mặt cô nghiêm túc.
Phan Thừa Hi ngồi dậy, hai người mặt đối mặt.
"Nói hay không đây, không nói thì gia pháp hầu hạ". Cô giơ hai ngón tay ra, mặt trắng nhỏ có một nhược điểm, hơn nữa còn rất dễ đối phó - ấy là sợ nhột, bình thường vừa chạm tới nách là hắn cười ha hả né tránh, xem ra là cực sợ nhột.
"Dương Dương, anh khó chịu". Hắn lẩn thật xa, còn làm bộ đáng thương nữa.
"Sách sách sách, Lâm Đại Ngọc Lâm cô nương nhà ta lại không thoải mái sao? Rõ là thiên kim tiểu thư yểu điệu, chỗ nào không thoải mái vậy, mau nói cho ma ma xem? Có bệnh phải sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trang-nho-dung-sang-ben/1434075/quyen-3-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.