:
"Phần case của cô thế nào rồi?"
"Hôm qua tôi đã tới công ty TB một chuyến, nhưng bọn họ..."
"Kết quả đâu? Tôi không thích nghe quá trình, tôi cũng không cần nghe bất kỳ cái cớ gì cả, tôi chỉ muốn biết kết quả ra sao, thành công hay thất bại? Understand?"
"Yes, kết quả là thất bại, ngay cả mặt ông chủ bọn họ tôi còn chưa có gặp"
"Vậy cô đã tổng kết được cái gì?”
"Tổng kết cái gì ạ?"
"Tổng kết cái gì? Ms Dương, phải biết rằng, chỉ câu trả lời này của cô thôi tôi đã có thể cho cô rời khỏi công ty rồi. Cho dù tôi có tâm cất nhắc cô, nhưng cô cũng phải nỗ lực nữa, cô đang ở nơi làm việc, ngoài chịu khó ra thì cũng chỉ có chịu liều, giờ bên ngoài xã hội hiện nay chính là ý này đó" Mary Lý chỉ vào đầu mình.
Cô có hơi hậm hực, đây là đang ám chỉ cô không có đầu óc sao hả? Cô cũng không phải muốn giải thích hay bào chữa gì, chỉ là cảm thấy có hơi uất ức. Từ lúc nhận nhiệm vụ cho tới giờ mới chỉ có một ngày, huống hồ phần case này khó cỡ nào mọi người cũng đều biết, cô cũng không phải người đầu tiên gặp phải trận Waterloo* này, rất nhiều thành viên của bộ phận tiêu thụ cũng không có thành công, cho nên phần case này mới giữ lại rồi chuyển sang người mới là cô.
"Cô có phải đang nghĩ tôi nói quá phận nên cảm thấy uất ức phải không?" Mary Lý lập tức từ nét mặt cô mà nhìn ra, sao cô lại không biết được chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-trang-nho-dung-sang-ben/1434143/quyen-2-chuong-16-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.