Đỏ mặt, cúi đầu, nhìn mũi chân khi đi đường.
Hạ Thanh Mộng sửa soạn khoảng hai mươi phút mới mở cửa ra khỏi phòng, sau đó nhìn sàn nhà không chớp mắt, một bên trả lời Lí Du về chuyện con, một bên dẫn đường đi đến quán Life dùng cơm và uống cà fe.
“Hạ Tầm về không có người ở nhà có sao không?” Hắn cẩn thận nghĩ một chút.
“Bé hôm nay không về sớm như vậy đâu.” Nàng nhìn giày trả lời.
“Vì sao?”
“Bé đi học Taekwondo.”
“Chỉ hôm nay hay mỗi ngày?”
“Thứ ba và thứ năm.”
“Còn ba ngày còn lại? Có học cái khác không?” Nếu hắn nhớ không lầm, Hạ Tầm lần trước đi tìm hắn là thứ tư.
“Em không hy vọng bé còn nhỏ mà đã bị áp lực lớn, cho nên chỉ khi bé muốn, em mới giúp bé báo danh.”
“Bé chỉ có hứng thú với Taekwondo?”
“Còn có tiếng Anh và vi tính. Đi học thứ bảy, là Tiểu Tầm yêu cầu.”
“Xem ra con chúng ta rất tự lập, bé ở trường thành tích tốt không?”
“Đều nằm trong top 3.”
“Bé thực thông minh.” Cho nên mới có thể gạt mẹ sợ hắn như gì, một mình tìm được hắn – ba ba mất trí nhớ.
Đúng vậy, con bọn họ thực thông minh, mà điểm ấy tuyệt đối không phải di truyền từ nàng, bởi vì thành tích của nàng trước kia, chưa từng được top 3, có thể vào top 10 đã rất rất giỏi.
Hoàn hảo trời sinh tất dùng, nàng yêu đọc sách nên theo con đường sáng tác, nên dù nàng trí tuệ thấp, cũng không có cái gì hay ho, có thể sáng tạo ra một mảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-tri-nho-lao-ba/1561438/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.