Cô Phùng vô cùng tò mò việc học sinh của Tề Ngôn giáo dục Thẩm Kiến Sơ, trong thời gian ngắn từ cửa đến ghế lô, cô Phùng cẩn thận hỏi Thẩm Kiến Sơ, bọn học sinh nói cái gì với cô ấy.
Thẩm Kiến Sơ tự nhiên là chọn điều cô Phùng thích nghe, cũng chọn điều Tề Ngôn thích nghe, nói học sinh Tề Ngôn dạy cô ấy nuôi mèo hấp dẫn Tề Ngôn, bày cô ấy đưa hoa đưa chocolate, nói cô ấy phải tiếp xúc nghệ thuật nhiều, mới có thể có nhiều đề tài nói chuyện với Tề Ngôn.
"Đúng không cô Tề?" Thẩm Kiến Sơ nói xong hỏi như vậy.
Tề Ngôn cười một chút: "Đúng đúng."
Cô Phùng liếc mắt một cái là nhìn thấu, bà quay đầu nhìn Tề Ngôn: "Nghe Kiến Sơ nói một hai ba bốn cái này, cô đoán xem xem, nó hẳn là đã thu mua học sinh của con đi?"
Tề Ngôn gật đầu: "Dạ mua đồ ăn đồ uống, còn nói lời khách sáo."
Cô Phùng một bộ dáng cô thừa biết: "Mấy đứa trẻ có nhiều ý tưởng, còn ra nhiều chủ ý như vậy, cô nghĩ bọn họ khả năng còn tưởng rằng mình giúp được, còn đắc chí chứ."
Thẩm Kiến Sơ ở bên cạnh cười: "Cô Phùng, sao có thể nói học sinh của cô Tề như vậy."
"Con còn nói như vậy," Cô Phùng không chút khách sáo: "Mẹ là đang nói con."
Cô Phùng nói xong lại nói với Tề Ngôn: "Cùng một dạng với ba nó, bán người khác còn để cho người khác cho mình chút tiền," Cô Phùng vỗ vỗ tay Tề Ngôn: "Mấy năm nay cũng không biết có lừa người hay không."
Tề Ngôn nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-lan-cung-hoang-hon/1152703/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.