Tề Ngôn không tiếp tục ngồi ở trên sô pha, cô cũng ngồi xổm xuống dưới, cùng Thẩm Kiến Sơ ngồi trên thảm, ôm lấy Thẩm Kiến Sơ.
Đêm đã rất sâu, Thẩm Kiến Sơ nói xong chuyện xưa, đã qua nửa giờ.
Hoảng hốt vì câu chuyện của chính mình, lại hoảng hốt cảm thấy như là chuyện của người khác, Tề Ngôn đặt cằm trên vai Thẩm Kiến Sơ, gọi một tiếng: "Kiến Sơ."
Thẩm Kiến Sơ đáp lại: "Ừm."
Không biết là đã bình tĩnh sau những thay đổi thất thường, hay đã chết lặng đến không còn cảm giác, Tề Ngôn không còn khóc, cũng không cảm nhận được gì nữa.
Rốt cuộc là nên bất đắc dĩ vì bị cuộc đời trêu đùa, hay là nên thấy may mắn vì hiện tại cô vẫn còn tốt.
Ôm nhau một lát, Thẩm Kiến Sơ buông cô ra, lấy tờ khăn ướt trên bàn.
Tề Ngôn không biết mình có bao nhiêu chật vật, tóc chắc là rất rối loạn đi, đôi mắt hẳn là rất hồng đi, khả năng còn sưng lên.
Thẩm Kiến Sơ cầm khăn ướt lau nước mắt trên mặt cô, lau đến gần đôi mắt, Tề Ngôn nhắm mắt lại, cô cảm nhận được Thẩm Kiến Sơ nhẹ nhàng đè vài cái lên lông mi cô, sau đó đột nhiên ôm mặt cô, hôn lên.
Vừa mới không khóc nữa, bị Thẩm Kiến Sơ hôn như vậy, Tề Ngôn lại khóc lên.
Nước mắt lướt qua gương mặt, chảy vào giữa đôi môi hai người dán ở bên nhau, chốc lát, Tề Ngôn nếm được vị mặn, nhưng Thẩm Kiến Sơ không có ý tứ muốn buông cô ra, càng hôn càng sâu.
Thẩm Kiến Sơ nói: "Mỗi ngày chị đều nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-lan-cung-hoang-hon/1152714/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.