Trên đường đi đến nhà Tuệ Tuệ, thuận tiện giúp Tuệ Tuệ cầm đồ ăn cho mèo được chuyển phát nhanh để dưới lầu lên.
Nhà Tuệ Tuệ là cửa mật mã, Tề Ngôn ở thang máy cũng đã báo cho Tuệ Tuệ, cho nên lên trên lầu liền trực tiếp mở cửa đi vào.
Mùa xuân sau giờ ngọ lười biếng, Tề Ngôn mới vừa đi vào, liền nghe thấy Tuệ Tuệ ở bên kia truyền đến một tiếng ngáp, cô đặt thức ăn cho mèo xong, đi đến phòng khách.
Tuệ Tuệ mới vừa tắm rửa, mặc áo ngủ khăn lông bao tóc, cô thấy Tề Ngôn tới hô một tiếng, ấn tạm dừng phim truyền hình trên tay, vỗ vỗ vị trí bên cạnh.
Tề Ngôn ẩn ẩn có dự cảm bất tường.
Quả nhiên, sau khi cô ngồi xuống, Tuệ Tuệ mở miệng câu đầu tiên chính là: "Qua đêm?"
Tề Ngôn bật cười: "Làm sao mà cậu nói ra, nghe thấy nghiêm trọng như vậy."
Tuệ Tuệ rất nghiêm túc: "Chính là rất nghiêm trọng, ngày hôm qua có phải cậu qua đêm ở nhà cô Phùng không?"
Tề Ngôn gật đầu: "Buổi sáng có triển lãm tượng đá, cho nên cô Phùng mới để mình qua đêm."
Tuệ Tuệ mím môi nhìn Tề Ngôn.
Tề Ngôn bị nhìn chằm chằm không chịu được, cô biết Tuệ Tuệ muốn nghe cái gì, đành phải thành thật nói ra: "Kiến Sơ cũng ở, buổi sáng cô ấy đưa mình và cô giáo đi phòng tranh, cũng là cô ấy tới đón trở về."
Tuệ Tuệ nhíu nhíu mày, tức giận rồi lại không giống như tức giận nhìn Tề Ngôn.
Tề Ngôn hỏi: "Cậu còn chán ghét cô ấy sao?"
Tuệ Tuệ nói: "Chán ghét."
Tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-lan-cung-hoang-hon/1152769/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.