Cũng bởi vì là xúc động nhất thời, lần này đến thăm hỏi Tề Ngôn cũng không có thông báo trước, cô biết rõ cô giáo đôi khi sẽ rất bận, cũng có khả năng lớn là không ở nhà, nhưng Tề Ngôn vẫn làm theo ý mình, chính là không gọi điện thoại trước.
Trong lòng giống như có một người xấu đang nói với cô, cô nhất định phải đi, cho dù cô giáo không ở nhà, cô cũng có thể đưa quà cho dì giúp việc, dì sẽ truyền đạt lại cho cô giáo là cô đã tới.
Người xấu này đã dẫn đường cho Tề Ngôn làm rất nhiều việc, có một số việc có ích, có một số việc vô ích, có một số việc nhận lại được ý nghĩa, có một số việc ngay cả một chút ý nghĩa cũng không có, nhưng Tề Ngôn vẫn thường xuyên nghe nó nói.
Cô biết chính mình có đôi khi rất cố chấp, nhưng cô không biết sửa như thế nào.
Lúc trước Thẩm Kiến Sơ cũng nói với cô, khá tốt, không cần sửa.
Khi đó Tề Ngôn vui vẻ Thẩm Kiến Sơ có thể chập nhận tất cả của cô, nhưng sau đó cô giống như đã hiểu rõ một chút, Thẩm Kiến Sơ có lẽ chỉ là có lệ mà thôi.
Xe taxi dừng lại ở cổng lớn, Tề Ngôn trả tiền mở cửa chuẩn bị xuống xe, lại bị tài xế gọi lại: "Cô ơi."
Tề Ngôn quay đầu lại, tài xế chỉ vào mấy túi của cô: "Đừng quên đồ".
Tề Ngôn lúng túng nói tiếng cảm ơn, trở lại cầm lấy ba cái túi.
Nhà cô giáo ở tầng 16, Tề Ngôn đứng trong thang máy, mìm môi nhìn con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-lan-cung-hoang-hon/1152780/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.