-Mẹ nó! Trốn ở đâu rồi?
Trong đêm thanh vắng vang lên giọng nữ chửi thề đầy thô tục.
-Chỉ là một lũ chuột nhát chết thôi à?
-Vậy sao?
Phía sau vang lên giọng nói đanh thép lại có chút giễu cợt. Cả đám người sững sờ nhìn hai cô gái trước mặt. Tùy ý, ngông cuồng, kiêu ngạo, lạnh lùng là tất cả những từ có thể dùng để hình dung dáng vẻ của họ lúc này.
-Là bạn của Trần Ánh Dương này thì không có gì phải trốn cả. Thanh! Ra đây đi.
Trong góc khuất Thanh từ từ lộ diện, không nhanh không chậm tiến tới chỗ Dương và Thảo. Tiếp sau cô là khoảng hơn chục người nữa gồm cả trai cả gái.
-Hóa ra là kế của tụi mày.
-Phải.
Thảo kiên định, khóe môi khẽ nhếch. Dương cười nhạt nhìn thẳng về phía con nhỏ tên Linh cầm đầu đám lưu manh trước mắt. Vô vị! Chứ không bọn họ nghĩ rằng tụi nó sẽ để Thanh đến đây nộp mạng như thế này à? Một lũ đầu óc bã đậu với toàn những suy nghĩ lãng xẹt. Chướng tai gai mắt nhau từ trước thì cứ nói thẳng ra để còn giải quyết một lần cho gọn. Bày đặt gì mà Thanh dám dụ dỗ bạn trai của cô ta, rồi là gây khó dễ với đàn em của cô ta. Đúng là nực cười.
-F**k! Xử nó không chị?
Một người thanh niên trong đám kia lên tiếng chửi, hất cằm vênh váo về phía tụi nó. Con nhỏ Linh cười lớn, rồi bất ngờ đanh mặt, gằn giọng một tiếng: “Xử”.
Hai bên đồng thời lao về phía nhau, một cuộc xung đột kịch liệt xảy ra. Đúng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-lon-cau-con-no-toi-mot-trai-tim/595298/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.