Nhiều người nói rằng đi theo đường chân trời thì sẽ tới được thiên đường.
Tất nhiên, rất ít người tin vào điều đó.
Vậy mà một ngày nọ, có chàng thanh niên trẻ quyết định tự mình đi đến thiên đường. Anh đi mãi, đi mãi, cuối cùng, mọi sự nỗ lực đều đã được đền đáp.
Đứng trước Chúa Jesu, giọng anh thành khẩn:
- Thưa chúa, con lặn lội đến tận nơi này là vì muốn hỏi người một chuyện.
Cảm động trước tấm lòng thành của anh, chúa trả lời:
- Ngươi có việc gì vướng bận cứ việc nói ra.
- Miễn là đường thì đều sẽ có đích đến. Đường học đích đến là bằng cấp. Đường duyên đích đến một chữ nợ. Đường đời đích đến là cái chết. Đến đường chân trời đằng đẵng cũng có đích là thiên đường. Vậy tại sao trên con đường dẫn vào tim một người, con đi mãi cũng không đi đến đích.
- Bởi đó không phải là con đường bình thường, nó là một đường đua.
- Đường đua?
Chàng thanh niên kinh ngạc thốt lên, ngài nhìn anh, từ tốn nói:
- Trong đường đua này thắng là thắng, thua là thua, sẽ không có cấp bậc hay thứ hạng nhất nhì. Sở dĩ ngươi không đến được đích là vì có người đã chạm đích trước ngươi. Vì thế mà con đường này vốn không giành để cho ngươi đi.
- Nếu con cố chấp bước vào thì sao?
- Vậy đó sẽ là con đường vô tận trong cuộc đời ngươi.
Con đường vô tận? Con đường không đích đến? Đặt chân vào là xác định cố chấp, song vẫn là cố chấp như vậy thôi. Vẫn mãi cố chấp như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-lon-cau-con-no-toi-mot-trai-tim/595362/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.