4 năm sau....
Dương đã tốt nghiệp đại học và hiện tại đang đảm nhận chức thư kí của tổng giám đốc Vương thị: Vương Hạo Nam. Nghĩ lại thôi đã thấy bực mình, tên Nam chết tiệt không biết dùng cách nào mà khiến cho tất cả các công ty bất kể lớn hay nhỏ đều không nhận nó. Cứ nhìn thấy cái hồ sơ có ba chữ Trần Ánh Dương thôi là họ tránh như tránh tà.
Chuyện Khiêm và Nam ngấm ngầm đổi vị trí cho nhau đã bị bại lộ từ 2 năm trước. Nhờ Emily năn nỉ hết lời nên cuối cùng bộ trưởng bộ ngoại giao nghiêm nghị là thế cũng đồng ý bỏ qua mọi chuyện. Tất nhiên, với nguồn quyền lực khủng bố từ cả ba phía: Vương thị, Đình gia, và bộ trưởng bộ ngoại giao thì giới truyền thông cũng không dám đả động gì vào vấn đề này.
Mùa đông Hà Nội rất lạnh, Dương đưa tay kéo cao khóa áo. Tiếng nhạc rộn rã khắp các nẻo đường, ánh đèn lập lòe màu sắc, những cây thông noel được trang trí hết sức công phu. Tất cả mọi thứ càng khiến lòng nó trống trải. Hôm nay là Giáng sinh mà. Nghĩ tới đây, nó chợt thấy chạnh lòng ghê gớm. Trước kia Giáng sinh với Dương vốn chẳng quan trọng gì, vì nó chỉ có một mình. Nhưng từ khi có Nam bên cạnh, mỗi mùa Giáng sinh lại là một mùa ấm áp, một mùa đáng nhớ.
Tiếc là hiện tại, Nam không có ở đây. Hắn đã đi công tác từ hai ngày trước. Nghe hắn bảo có lẽ Giáng sinh không thể về với nó được.
Dương dừng chân trước cổng chung cư, cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-lon-cau-con-no-toi-mot-trai-tim/595379/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.