Hôm nay trời mưa, mưa tầm tã.
Tôi cầm con dao nhọn trên tay, bất giác nhìn khẩu súng dùng để tự vệ của cảnh sát, cười mỉa mai. Đối với hắn, một nhát dao là đủ! Đúng, chỉ như vậy!
Tôi lái chiếc xe màu trắng bạc lao nhanh trên đường. Ở đây là nông thôn vắng người, con đường tỉnh lộ mới hoàn thành chưa được bao lâu, vẫn ít người qua lại. Về chiều, mưa ngớt dần, chỉ còn thưa thớt giăng trên những rặng cây hai bên đường. Qua kính trước xe có thể nhìn thấy bóng người đàn ông cầm chiếc ô trên tay, anh ta và cô gái tay trong tay hạnh phúc. Tôi bỗng dưng ngưỡng mộ họ, tôi cũng chỉ cần như vậy mà thôi.
Tôi lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, vẫn tiếp tục lái xe.
Nhà hắn ở một cánh đồng rộng, nhưng thời điểm này đồng lúa vốn vắng người. Hắn là một chủ tịch xã đã về hưu, trước đây từng tham nhũng nhưng vì không có đủ chứng cứ nên vẫn ung dung sống nhởn nhơ như vậy. Khi đó thấy hắn cười nhìn chúng tôi, bước ra khỏi cửa toà án, tôi chỉ biết ôm hận trong lòng. Nhưng tôi hôm nay, tuyệt không như vậy!
Tôi gọi cửa nhà hắn:
“Có ai ở nhà không?”
Vài phút sau, một người phụ nữ ngoài năm mươi bước ra, mở cánh cửa sắt.
“Cậu là ai vậy? Tôi chưa từng gặp qua.”
Tôi nở nụ cười nhìn bà ta:
“Nghe nói ông Sơn muốn bán đất, cháu đến xem xem giá cả như thế nào.” - Giọng tôi chỉ nhàn nhạt.
Bà ta ngay lập tức mời tôi vào nhà, gọi với lên tầng hai:
“Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-moc-trong-bong-hoang-hon/2351351/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.