Ngày 9 tháng 2 năm 2016.
Ngày mồng 1 Tết đã trôi qua rồi, trôi qua trong bóng tối. Tôi có cảm giác bóng tối không hoàn toàn chỉ dành cho những kẻ giết người không ghê tay như tôi, mà còn dành cho những người luôn bị dằn vặt, đớn đau. Tựa như cô gái ấy…
Chiều qua, khi cơn gió lạnh chiều xuân Hà Nội mơn trớn da mặt tôi, mặt trời chói lọi đã dần lặn xuống, tôi nhìn thấy cô gái ấy.
Cô có đôi mắt u buồn, sâu thẳm, nhìn khác xa vẻ bề ngoài chỉ tầm hai mươi tuổi. Cô gái lặng người ngồi trên chiếc ghế đá dưới tán cây phượng vĩ, ánh mắt ấy hướng về tia sáng cuối cùng của mặt trời, rồi ngay lập tức cúi mặt xuống.
Cô mặc một bộ quần áo gọn gàng. Chiếc áo màu phấn nhạt cùng quần bò bó sát cơ thể cô, làm cho người khác tưởng như vô cùng mỏng manh, chỉ đẩy nhẹ một cái là có thể khiến cô ngã nhào ra đất. Nhưng trong đôi mắt kia, tôi nhìn thấy không phải như vậy.
Đôi mắt ấy không to nhưng rất sáng, mà nào mấy ai để ý dưới thứ ánh sáng chớp nhoáng ấy là đôi con ngươi sâu không thấy đáy, cô tịch đến não lòng, nhưng có chút gì đó cứng cỏi làm người ta phải nể sợ. Lúc đó, tôi đang đứng ngay trước mặt cô gái, cô cũng nhìn tôi chằm chằm, không nói một lời nào.
Tôi có chút đường đột, ngồi bên cạnh cô. Cô gái nhìn lướt qua tôi, không nhanh không chậm quay mặt đi. Tôi lên tiếng:
“Hôm nay là ngày mồng 1 Tết, cô không đi chơi hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-moc-trong-bong-hoang-hon/2351356/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.