Mưa.
Hình như tôi rất thích mưa thì phải, cái sự tươi mát của mưa tháng giêng đối với mọi người không hiểu sao trong mắt tôi lại là sự u ám đến mịt mờ, phải chăng vì lòng đổi khác?
Tôi lái chiếc xe màu đen đi trong màn mưa bụi, kính trước xe có những hạt nước nhỏ li ti, tôi nhìn phía trước chỉ thấy cảnh phố vắng người. Hà Nội vào những ngày mưa như vậy thường ít người hơn, nhưng không hiểu sao hôm nay lại vắng lặng đến như vậy. Tôi lái xe chầm chậm trên đường phố, không gấp gáp tìm kẻ giết chết Thanh. Tôi muốn dành cho hắn một cái chết thật “ấn tượng”.
Một người con gái dạo trên phố vắng, bóng dáng cô mảnh khảnh, trong màn mưa tạo nên sự cô tịch đến não lòng. Hình như Hương Anh nhìn thấy tôi, khẽ mỉm cười rồi đi vào một tiệm ăn. Tôi cũng không định vào trong đó làm gì, chỉ muốn ngắm nhìn thành phố trong sự âm u như vậy. Nhưng khi đến gần mới biết tiệm ăn đó rất đông người, ngay cả ngoài cửa tiệm cũng chật kín, có vẻ rất khác thường. Tôi còn nhìn thấy có người phụ nữ cố lách người chạy ra rồi nôn mửa ở cửa tiệm. Tôi có chút hiếu kỳ nên xuống xe xem thử.
“Có chuyện gì vậy?” – Tôi hỏi.
“Người chết, chết rất thảm.” - Một người đàn ông đáp lại tôi, không nhận ra bất kỳ sự sợ hãi nào trong ánh mắt anh ta cả.
“Cảm ơn!”
Tôi khẽ chào anh ta rồi cố chen chân vào trong, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Người đông như vậy nhưng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-moc-trong-bong-hoang-hon/2351362/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.