Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2017
Anh Hiên!
Khoảng thời gian một năm trôi qua cũng thật nhanh đúng không anh? Trong hơn một năm qua, em tin rằng cuộc sống của anh còn tốt hơn khi chúng ta gặp nhau. Bởi lẽ anh thực sự thanh thản, không còn vướng bận bởi những cơn đau đớn tinh thần đan xen. Anh hãy cố gắng sống thật tốt, cố gắng để được giảm án, cố gắng để sau này được nhìn một xã hội công bằng.
Quãng thời gian qua, em rất xin lỗi vì chưa một lần thăm anh, chưa một lần gửi thư cho anh. Em biết anh sẽ không trách em, vì anh là một người anh trai tốt.
Năm học cuối tại trường Học viện cảnh sát, em đã hoàn thành khá tốt. Sáng nay là ngày đầu tiên em làm việc tại sở cảnh sát. Tuy không phải một cảnh sát cấp cao như anh, nhưng em sẽ cố gắng hết mình để thực thi công lý, cố gắng một ngày được vào tổ trọng án. Những ngày tháng này, em thấy mình sống thật ý nghĩa biết bao!
Anh Hiên, em đã từng không tin tưởng vào ông trời. Nhưng ngày hôm đó, em thấy mình đã lầm. Anh còn nhớ người hàng xóm luôn đối xử tốt với Dương Văn Nguyên không? Con của họ đã được hơn hai tuổi rồi, và chẳng ai ngờ đến đứa bé năm đó đã giúp lực lượng cảnh sát phá vụ án về Phạm Hữu Niên và Hoàng Minh Phương.
Hôm ấy, em nhìn thấy đứa bé đó đang cầm một viên thuốc nhỏ màu tím nhạt. Đang vui đùa, chỉ một cái hất tay nhẹ, viên thuốc rơi vào cốc nước trên bàn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-moc-trong-bong-hoang-hon/2351383/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.