Chúng Thanh Phong muốn Phạm Khả Hân tin tưởng rằng mình sẽ giải quyết ổn thoả mọi vấn đề giúp cô.
Để đảm bảo sự an toàn cho Khả Hân, anh đã tính toán chi li từ việc giúp cô ly hôn thế nào, sinh sống ở đâu.
Chỉ cần cô cho anh thêm chút thời gian nữa.
"Sau khi luật sư giúp em hoàn thành thủ tục ly hôn với Ngô Chí Kiên, anh sẽ lập tức đưa em sang nước ngoài."
"Dù em có đi tới cùng trời cuối đất thì Ngô Chí Kiên vẫn có thể tìm ra em"
Phạm Khả Hân khẳng định một cách chắc chắn, "chỉ có em chết rồi thì hắn ta mới chịu từ bỏ"
Ánh mắt kiên định của Phạm Khả Hân khiến Chúng Thanh Phong phải mềm lòng.
"Khả Hân, anh xin lỗi.."
Chúng Thanh Phong nói, giọng lạc đi như muốn khóc.
Phạm Khả Hân áp bàn tay gầy guộc, nối đầy gân xanh của mình lên má Chúng Thanh Phong.
Cô nhìn thắng vào mắt anh dịu dàng nói "Anh đừng nói xin lỗi em.Anh không làm gì sai với em hết"
"Anh có lỗi với em.."
"Không, anh không có lỗi.Không có lỗi gì hết"
Phạm Khả Hân lắc đầu phủ nhận.
"Anh đã không bảo vệ được em"
Chúng Thanh Phong nhắm mắt lại.
Một dòng nước mắt rơi xuống má anh.
Khi Chúng Thanh Phong rơi nước mắt cũng là lúc sự cứng rắn, mạnh mẽ mà Phạm Khả Hân cổ gắng xây dựng lên cho anh thấy đã sụp đổ hoàn toàn.
Cô gục đầu lên đầu gối anh, khóc nức nở.
Hai người họ cứ ngồi ở ban công khóc cùng nhau như vậy một lúc lâu.
Trời ban duyên số để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-trong-tim-anh/2375787/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.