Vừa bước chân vào phòng, Trương Mỹ Vân đã thấy Chúng Thanh Phong đang ngồi đọc sách trên giường.
Mỹ Vân lặng người đứng ngắm Thanh Phong.
Nhìn anh cô mới hiểu thế nào là vẻ đẹp không góc chết.
Đột nhiên Chúng Thanh Phong rời mắt khỏi quyển sách, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Trương Mỹ Vân hỏi: "Em nhìn đủ chưa?"
Để thật lòng mà nói thì Trương Mỹ Vân có thể ngắm Chúng Thanh Phong cả ngày không biết chán.
Nhưng cô chẳng thể nào thú nhận với anh như vậy được, nên đành phải nghĩ một đằng nói một nẻo: "Tự luyến!"
"Em và Minh Nguyệt đi chơi vui chứ?"
Nghe Chúng Thanh Phong hỏi như vậy Trương Mỹ Vân cảm thấy trong lòng có chút áy náy.
Cô sợ anh nghĩ nhiêu nên đã không nói cho anh biết chuyện mình đi ăn tối với Ngô Chí Kiên, mà nói dối là có hẹn với Minh Nguyệt.
"Anh biết con gái bọn em rồi đấy, thiếu gì chuyện để tám đâu nên lần nào gặp nhau là lần đó mải miết buôn, chẳng muốn về nhà luôn."
Chúng Thanh Phong đặt cuốn sách đang đọc dở xuống giường, nhìn Trương Mỹ Vân hỏi tiếp: "Hai người tới nhà hàng hay lại mua đồ về nhà Minh Nguyệt nấu?"
"Đương nhiên là mua về nhà nấu rồi anh.Vừa sạch sẽ, an toàn, lại vừa rẻ."
Mặc dù không muốn nói dối Chúng Thanh Phong, nhưng Trương Mỹ Vân đã đâm lao đành phải theo lao.
Nói dối một lần thì dễ nhưng để duy trì lời nói dối ấy, Mỹ Vân phải nghĩ ra thêm nhiều lời nói dối khác.
"Hai người đã ăn món gì vậy?"
Chúng Thanh Phong hỏi kĩ như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-trong-tim-anh/2375827/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.