Sau khi đánh Thẩm Toàn Đức một trận tơi bời, Cầm Thanh Tú vẫn thấy chưa hết giận.
Cô ta bèn tắm gội, thay quần áo để ra ngoài.
Lúc từ lâu hai xuống, Câm Thanh Tú thấy Thẩm Toàn Đức vẫn đứng lù lù trong phòng khách nhà mình.
Cô ta trừng mắt nhìn hắn, quát: "Sao còn chưa đi? Hay còn đợi tôi gọi người tới khiêng anh ra?"
Mặt Thẩm Toàn Đức co rúm lại, vẻ đau khổ.
Hắn ta không dám bước lên phía trước vì sợ sẽ làm Cầm Thanh Tú trở nên kích động hơn.
Thẩm Toàn Đức khẽ khàng gọi: "Thanh Tú...!
Câm Thanh Tú đáp lại thái độ có vẻ như chân thành của Thẩm Toàn Đức là sự dửng dưng.
Cô ta nói với tông giọng rất bình thường, nhưng Thẩm Toàn Đức có thể nghe ra sự giận dữ trong đó: "Kẻ đồi bại như anh không xứng để gọi tên tôi."
Thẩm Toàn Đức vẫn già mồm: "Anh xin em hãy cho anh một cơ hội.
Anh sẽ chứng minh cho em thấy sự trong sạch của mình."
Câm Thanh Tú nổi quạu: "Tôi bảo anh cút khỏi nhà tôi, anh không hiểu à?"
Thẩm Toàn Đức đứng đực ra như ngỗng, trông vẻ mặt anh ta lúc này vừa khôi hài, vừa tội nghiệp.
Câm Thanh Tú cố tình nói như xát muối vào vết thương của Thẩm Toàn Đức: "Anh có biết vì sao tôi lại chọn một kẻ nghèo hèn như anh làm chồng không? Bởi vì anh thông minh và biết nghe lời.
Nên tốt nhất đừng làm tôi cáu."
Dù cảm thấy bị sỉ nhục, giận tới tím mặt nhưng Thẩm Toàn Đức vẫn nuốt uất hận vào trong.
Anh ta thầm nhủ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-trong-tim-anh/2375913/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.