Ban đầu khi Quốc Trung mới nhập đội tìm kiếm Lại Minh Nguyệt có ấn tượng rất tốt với anh.
Không nói nhiều, chỉ dùng hành động để chứng minh sự am hiểu về cách đi rừng của mình.
Thế nhưng không hiểu sao bây giờ Quốc Trung lại giở quẻ, quay ngoắt ba ngàn độ thế này.
Nói thật sự lầy lội không đúng lúc của Quốc Trung khiến Lại Minh Nguyệt cảm thấy phát bực.
Cô không ngần ngại mà hét vào mặt anh: "Biến!"
"Em biến rồi, ai giúp chị đây?"
Quốc Trung nhún vai.
Suy nghĩ một lúc cuối cùng Võ Quế Sơn cũng nghĩ ra được cách mà anh cho là hợp tình hợp lý vào thời điểm này.
"Cả hai đứa đều là em anh, anh không thể vì đứa này mà làm mất lòng đứa kia được.Vì vậy anh nghĩ tốt nhất hai em nên làm một ván độ nhẹ."
"Độ thế nào? Anh nói nghe thử xem."
Quốc Trung vẻ sốt ruột.
"Oẳn tù tì.Ai thắng hai trên ba kèo sẽ giành chiến thắng chung cuộc.Nếu em thắng Minh Nguyệt sẽ phải gọi em là anh.Còn Minh Nguyệt thắng em phải lấy con vắt ra giúp em ấy mà không được đòi hỏi bất kỳ điều gì.OK không?"
Võ Quế Sơn đề xuất.
Quốc Trung hất hàm về phía Lại Minh Nguyệt vẻ thách thức: "Em dám chơi không?"
"Chơi thì chơi.Chị đây sợ chắc?"
Cả Quốc Trung và Lại Minh Nguyệt đều muốn giành phần thắng về phía mình nên tham gia chơi oẳn tù tì hết sức nghiêm túc.
Với mong muốn chuyện xàm xí này mau chóng kết thúc, Võ Quế Sơn đọc: "Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này."
Ván đầu tiên Quốc Trung ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-trong-tim-anh/2375966/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.