Hành động của Chúng Thanh Phong và Thẩm Toàn Đức chứng tỏ một điều rằng trên thế giới này không tôn tại đàn ông vô tâm, mà tâm của anh ta có đặt ở chỗ bạn hay không thôi.
Thấy Trương Mỹ Vân đang ngẩn ra như ngỗng, Chúng Thanh Phong khẽ chọc nhẹ ngón tay trỏ lên má cô rồi hỏi: "Em đang nghĩ gì thế?"
Trương Mỹ Vân lắc đầu: "Không nghĩ gì cả.
"
"Nói dối!"
"Em không nghĩ gì thật mà.
"
Bất thình lình, Chúng Thanh Phong vòng tay qua người Trương Mỹ Vân, ôm chặt lấy cô, tra hỏi: "Em đang giấu anh chuyện gì? Khai mau!"
Trương Mỹ Vân cựa quậy, cố đẩy Chúng Thanh Phong ra nhưng lại không dám đẩy mạnh vì sợ động tới vết thương của anh sẽ khiến anh đau.
"Anh bỏ em ra đi.
Lỡ ai vào trông thấy thì sao?"
"Trông thấy thì trông thấy thôi, chúng ta có làm gì khuất tất đâu mà em phải sợ.
"
Chúng Thanh Phong thản nhiên nói.
"Anh đúng là mặt dày mà.
"
"Cũng có phải lần đầu tiên em thấy bộ mặt dày này của anh đâu.
"
Nói đến mức độ này thì đúng là Trương Mỹ Vân phải bó tay chấm com trước Chúng Thanh Phong rồi.
Cô vẫn tiếp tục giãy giụa trong lòng anh.
Cô gân như nài nỉ anh: "Thả em ra đi!"
"Em đừng giãy nữa, chạm vào vết thương của anh bây giờ.
Em không thương anh à?"
Câu nói của Chúng Thanh Phong nghe thì rất nhẹ nhàng, nhưng giống như đang hờn đang trách Trương Mỹ Vân vậy.
Cô sợ làm anh đau thật nên ngôi im, không dám cử động.
Chúng Thanh Phong vùi mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-trong-tim-anh/2376046/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.