Chúng Thanh Phong trừng phạt tội không nghe lời của Trương Mỹ Vân bằng một nụ hôn sâu.
Mỹ Vân cảm thấy mình chuẩn bị ngạt thở đến nơi thì Thanh Phong dừng lại.
Anh khẽ thì thầm trên môi cô: "Bởi vì đó là cách mà mọi việc cần phải diễn ra.Đơn giản như vậy thôi."
Trương Mỹ Vân mãn nguyện bởi cô và anh có thể cùng trò chuyện, cùng ăn cơm, cùng đi ngủ vào mỗi tối, thức dậy vào mỗi sáng, cùng làm việc chăm chỉ, nỗ lực phấn đấu vì tương lai...!
Cô hạnh phúc vì họ có thể làm mọi việc cùng nhau.
Thật sự lúc này Trương Mỹ Vân chẳng cần gì khác nữa.
Bất kể chuyện gì có xảy ra, người đời có nói cô là đũa mốc chòi mâm son, cô tầm thường thấp kém không xứng đáng với Chúng Thanh Phong, thì ngay bây giờ cô cảm thấy thực sự hạnh phúc.
Phải, đây chính là hạnh phúc.
Trương Mỹ Vân hạnh phúc đến nỗi không muốn bỏ lỡ bất kỹ cảm xúc nào, cô muốn cảm nhận từng điều nhỏ nhặt nhất.
Chúng Thanh Phong là người thực sự quý giá đối với cô.
Cô trân trọng mọi điều về anh.
Làm sao một người có thể thông minh, khôn ngoan, không toan tính, đáng tin cậy và ấm áp đến như thế? Trương Mỹ Vân không thể không yêu Chúng Thanh Phong được.
Anh thực sự quá quý giá.
Có lẽ anh là người quý giá nhất đối với cô trong suốt quãng đời còn lại.
Cô thật may mắn khi được gặp anh.
"Suy nghĩ kĩ về điều anh nói nhé?"
"Ừm! "Em có đặc biệt thích làm điều gì không?"
Trương Mỹ Vân suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-trong-tim-anh/2376059/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.