Theo thói quen, khi tỉnh giấc Trương Mỹ Vân quờ tay sang bên cạnh.
Trống không.
Cô từ từ mở mắt ra.
Không thấy Chúng Thanh Phong đâu cả.
Chân anh bị thương như vậy, có thể đi đâu được chứ? Trương Mỹ Vân chống tay ngồi dậy.
Cô dụi mắt, nhìn một lượt khắp phòng nhưng không thấy Chúng Thanh Phong.
Đèn phòng vệ sinh không bật, chứng tỏ anh cũng không có trong đó.
"Anh Phong!"
Trương Mỹ Vân khẽ gọi.
Không thấy tiếng trả lời.
Trương Mỹ Vân với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, xem giờ.
3 giờ 20 sáng.
Giờ này Chúng Thanh Phong không ngủ mà còn đi đâu? Trương Mỹ Vân tuột xuống khỏi giường.
Cô lấy chiếc áo cardigan mỏng vắt trên thành ghế sô pha, khoác lên người rồi đi ra ngoài.
Đi tới cuối hành lang, cô thấy ánh đèn hắt ra từ thư phòng.
Không lẽ tập đoàn gặp chuyện gì nghiêm trọng khiến Chúng Thanh Phong phải bận tâm? Cốc! Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa vang lên khiến Chúng Thanh Phong thoáng giật mình.
"Anh Phong, anh ở trong đó đúng không?"
Trương Mỹ Vân khe khẽ hỏi.
Nhận ra giọng nói quen thuộc của Trương Mỹ Vân, Chúng Thanh Phong đáp: "Em vào đi!"
Trương Mỹ Vân mở cửa đi vào.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là Chúng Thanh Phong ngồi sau bàn làm việc.
Tóc hơi rối, mắt đỏ ngầu vì mất ngủ nhưng vẫn rất đẹp trai.
"Tập đoàn xảy ra chuyện gì hả anh?"
Vừa bước về phía anh, cô vừa hỏi.
Chúng Thanh Phong lắc đầu phủ nhận, nhưng Trương Mỹ Vân biết chắc chắn có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra.
Kể từ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-troi-trong-tim-anh/2376067/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.